Chương 25: Cậu là ai?

603 71 4
                                    

Tiếng băng ca gấp gáp chạy trong bệnh viện. Đã lâu rồi anh chưa đến đây. Cảm giác sợ hãi lại tràn về khi nhìn khuôn mặt kia đang dần lịm đi.

Khuôn mặt giống cậu làm anh lo sợ. Lại là thứ mùi đó. Mùi của thuốc sát trùng hoà vào mùi tanh của máu.

"Chết tiệt!"
Anh bị chặn lại ngay cửa phòng phẫu thuật. Thở hắt ra một hơi. Cảm giác khó chịu ngay tim. Thật đau.

Một cô gái chẳng biết từ đâu mà lại bước gần đến anh. Trên hành lang dài chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Điều đó làm anh chú ý mà ngẩn mặt lên.

"Anh uống chút gì không?"
Cô ấy chìa ra cho anh một chai nước lạnh. Bên cạnh đó là một chiếc khăn tay.

Anh đầy nghi hoặc nhìn lấy chai nước kia.
"Không sao đâu. Chỉ là tôi thấy anh ban nãy chạy mệt quá nên mới giúp anh thôi. Không có ý gì đâu."

Phải rồi, làm sao có thể tin tưởng một người lạ mặt được chứ. Nhưng không biết vì sao, anh vẫn nhận lấy chai nước và chấp nhận cho cô gái ấy ngồi cạnh mình.

"Anh... Không sao ấy chứ?"
"Không phải việc của cô!"

Anh gắt gỏng cầm chai nước mà uống một hơi.
Cô gái nhỏ cũng bị làm cho sợ mà im lặng. Đôi mắt có vẻ buồn. Anh không nói gì nữa, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có lỗi.

"Xin ...xin lỗi"
Gập ngừng một chút, rồi anh cũng thở dài mà xin lỗi cô gái nhỏ bên cạnh mình.

Nở nụ cười tươi khi nghe thấy lời xin lỗi của anh.
"Không sao cả. Mà cậu bé ban nãy là người yêu anh sao?"

Sự tò mò hiện rõ lên khuôn mặt của cô. Anh cũng chẳng biết vì động lực nào mà anh lại nói ra cảm xúc của mình.

"Không! Chỉ là... Một người..."
"...."
"Một người có khuôn mặt giống vợ tôi!"

Cô gái à một tiếng rồi quay sang chơi đùa chiếc nhẫn trên tay mình. Thuận miệng quay sang hỏi.

"Vậy, vợ anh có biết điều này không?"

Anh cười nhẹ một tiếng, sau đó dựa lưng ra sau.

"Vợ tôi mất rồi!"

Cô gái nhỏ tự động biết mình đã làm sai. Sau đó nhớ ra gì đó.
"Anh chờ tôi một chút nhé"

Cô chạy đi đâu đó một lúc, rồi quay trở lại với một bó hoa trên tay. Vùi vào tay anh, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đừng buồn nữa. Tôi tặng anh!"

Anh bất ngờ nhìn bó hoa trên tay, cô cũng chạy đi mất.
Bó hoa đang toả ngát hương thơm. 

"Là ... Anh đào?"

***
"Ji...min?"
Đôi mắt từ từ mở ra, gọi cái tên mà mình nghĩ là thân thuộc nhất. MinKi mở mắt ra đón chào ánh sáng tự nhiên sau một ca phẫu thuật dài.

"Cậu Kim! Cậu tỉnh rồi!"
Giọng nói này... Không phải của anh. Là Taehyung, Taehyung đi đến cạnh MinKi đặt nhẹ đĩa trái cây xuống cạnh.

"Jimin... À không Park tổng đâu?"
Nhìn xung quanh như mong đợi thứ gì đó sẽ đến. Nhưng ở đây chỉ có hai người duy nhất.

"À, Park tổng bảo có việc bận ở công ty nên đã về trước rồi. Cậu cần gì sao? Có thể nói với tôi."

Taehyung đăm chiêu nhìn người đối diện mình.

"À, không có gì..."
"Cậu Kim, tôi có thể hỏi cậu vài vấn đề không?"

Taehyung đặt con dao vừa gọt vỏ trái cây xuống. Lựa chỗ chiếc ghế cạnh giường mà ngồi vào.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi có thể biết lý do vì sao cậu lại có mặt ở bang hội của chúng tôi một cách vô lý như vậy không? Rốt cuộc cậu đến đó làm gì? Và làm sao mà cậu có thể vào đó vậy?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nhưng, người cần trả lời lại im lặng một cách kỳ lạ. Khiến Taehyung cũng không thoát khỏi sự đa nghi của mình dành cho cậu bé trước mặt.

"Tôi chỉ... Nghe thấy tiếng súng và cuộc cãi vả mà lại tò mò. Khi mà tôi chạy vào thì không ai cản cả. Lúc vào thì tôi thấy Jimin rơi vào nguy hiểm. Nên tôi đến giúp thôi."

Những lời nói chân thành nhất được nói ra để biện minh cho bản thân mình. Chân thành đến mức độ đôi mắt kia như chứa đầy nỗi uất ức, ngấn lệ như sắp khóc đến nơi.

Taehyung như cũng đã biết vì sao. Nhưng, vẫn có gì đó uẩn khuất.

"Tôi đã biết vì sao cậu lại vào được đó."
"Sao cơ?"
"Cậu có biết Jeon Jungkook không?"

Nhắc đến cái tên lâu ngày không nhắc đến Taehyung mới đặt ra một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.

Liệu, có thể nào là....

"Tôi... Không biết..."
"Thật không?"

Taehyung ngày càng hỏi đến, lấn đến khi doạ cho cậu bé trước mắt đi từ ngạc nhiên đến sợ hãi.

"Thậ...t"
"Hay đây chỉ là kế hoạch của cậu? Cậu thật chất không biết Jeon Jungkook là ai. Không biết Jeon Jungkook chính là vợ của Jimin và đã chết vào ba năm về trước?"

Taehyung cướp lời của MinKi chẳng để cậu kịp nói câu nào. Nhưng khuôn mặt kia như cũng chẳng có gì để biện minh.

Từ từ, Taehyung lại lấn đến vấn đề chính mà mình vẫn đang nghĩ ngờ.

"Cậu tiếp cận Jimin vì muốn chiếm đoạt nó. Muốn tiền của nó. Hay cậu muốn trở thành một con thiên nga sống trong sung sướng. Hay cậu là một tay sai của ai đó phái đến đây để lấy thông tin của chúng tôi?"

"Kim tổng à tôi thật sự..."

Mọi thứ quá vội vàng và dồn dập, Taehyung dường như đang muốn khẳng định gì đấy.
Sự nghi ngờ dần lấn át lý trí của bản thân.

"Hay cậu chính là Jeon Jungkook, người vợ đã mất cách đây ba năm của Park Jimin?"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ