Chương 30: Anh đã chờ em rất lâu

680 69 25
                                    

*Rầm*
Cậu té xuống thềm gạch một cách đau đớn. Máu từ khoé môi chảy xuống nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng.

"Jungkook! Đứng lên và tiếp tục! Em không được bỏ cuộc."
Đưa con dao về phía cậu, Hoseok hét lớn để trấn tỉnh cậu lại sau cơn đau.

Cậu cố gắng từng bước, cố gắng đựng dậy. Mặc kệ đầu gối đã bắt đầu bầm tím. Mặc kệ vết xước ngay tay. Cầm chặt con dao tiến thẳng về Hoseok.

"Mạnh mẽ và dứt khoát lên! Đừng suy nghĩ đến gì cả cứ thế mà nhắm đến mục tiêu!"
Sự chỉ dẫn của Hoseok ngày trở nên hiệu quả hơn.
Cậu uyển chuyển nghiêng con dao về sau gáy của mục tiêu. Mỉm cười vì đã thành công.

"Hoseok! Hyung thua rồi..."
Lưỡi dao vẫn còn kề sát, vì độ bén mà máu rỉ ra ngoài.

Xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Phải thua rồi. Hôm nay đến đây thôi được chứ?"

***

Khi nhờ đến Hoseok, cậu bắt đầu trở thành một người mạnh mẽ hơn. Vẻ ngoan hiền cũng chẳng còn nữa. Đôi mắt sắc bén khiến đôi phương phải run sợ.

Cậu lập được một bang hội vững mạnh. Hoạt động trong thế giới ngầm được gọi là KNC. Cầm trong tay những lô hàng tính bằng tiền tỷ. Ai ai đều cũng phải nể phục cậu.

Nhưng..., trong KNC chẳng ai biết rõ tên thật của cậu. Chỉ biết đến cậu với biệt danh "sói xám".
Họ cũng biết cậu là hoa đã có chủ, vì chiếc nhẫn trên tay chẳng thấy lúc nào mà cậu tháo ra. Lâu lâu lại thấy cậu ngồi ở đâu đó ngăm nó, rồi lại suy tư.

Một ngày nọ, anh em trong hội thấy cậu đến với một xấp ảnh. Đôi mặt cậu đỏ hoe như là mới khóc. Tất cả không khỏi bất ngờ.
Lý do vì ngày hôm đó, cậu đã nhìn thấy anh trên ngọn đồi xanh mướt. Dựa lưng vào gốc cây lớn, nghe từng lời khiển trách của anh.

"Giá như mà, em thương anh một chút..."

Câu nói làm tim cậu trở nên đau thắt. Cảm nhận được mình thật tàn nhẫn khi bỏ mặc anh. Khi phải để anh phải sống với cô đơn.

Giọt nước mắt kìm nén trong ba năm dài nay được dịp rơi. Nắm chặt tay, nhìn bóng lưng của anh dựa vào bia mộ.
"Xin lỗi anh...em sẽ sớm trở về!"

***

Đang ngồi xem xét lại những giấy tờ chuyển giao vũ khí. Một tên gõ cửa bước vào. Nói nhỏ bên tai cậu.
"Thưa ngài, có một người rất giống ngài. Tên là Kim MinKi."

*Rầm*
Nghe thấy cái tên cậu cũng không khỏi bất ngờ. Đập nhẹ chồng giấy tờ xuống.

"Theo thông tin mà tôi điều tra. Cậu ta đã từng qua mỹ để làm phẩu thuật. À, còn được biết cậu ta là con nợ của Tạ gia."

Suy nghĩ một chút, cậu nhấc điện thoại gọi cho Yoongi. Sau một hồi lâu cũng đã có phản hồi.

"Hyung, tìm cho em một chuyên gia trang điểm nổi tiếng...."
"Em định làm gì vậy?"
"Giả gái!"

***
Cậu trở thành một cô gái nhỏ sau lớp trang điểm kia. Cầm bản hồ sơ xin việc trong tay nhẹ mỉm cười.

Ít ra thì, cậu cũng có thể gặp được anh rồi. Ít ra thì, cậu cũng có thể nhìn ngắm anh. Có thể an ủi khi anh buồn.

Cảm giác như lần đầu gặp anh, trái tim lại bắt đầu rung động.
Một lần nữa... Được yêu anh...

____________end flashback________

Mùi thuốc sát trùng thật khó chịu. Âm thanh gì đó thật chói tai. Là tiếng dao kéo sao?

Anh mờ hồ, cố gắng lấy lại ý thức của bản thân. Khi lớp sương trước mắt dần mờ đi. Khuôn mặt bấy lâu nay anh nhung nhớ lại xuất hiện.
Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Anh nhẹ cười, rồi khẽ khóc.
Giọt nước mắt vì hạnh phúc mà rơi.
Trái tim anh không còn đau nữa, cảm giác tê liệt đang dần xâm chiếm lấy nó.

"Jungkook..."
Tiếng thều thào của anh, làm cậu sợ hãi quay sang.

*Tít tít tít tít*
"Nhịp tim đang tăng nhanh! Chuẩn bị máy sốc!"

Đôi mắt bị doạ cho sợ hãi mà mở to. Nắm lấy tay anh.

"Jimin à, đừng làm em sợ. Làm ơn...!"
Yoongi cố gắng lấy nhanh viên đạn ra và khâu lại vết thương. Nhưng tại sao sau khi tất cả đều hoàn tất thì nhịp tim vẫn đập nhanh như vậy.

"Jimin à, làm ơn..."
"Jungkook..."
"Em đây..."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh. Cậu bắt đầu sợ và khóc lớn hơn.
"Đừng bỏ em!"

Anh nở một nụ cười tươi nhưng lồng vào đó là sự đau đớn bởi vết thương. Đưa tay lên khuôn mặt nhỏ, cảm giác mà anh muốn tận hưởng lại bấy lâu nay.

"Em...ôm anh...một lát...có được không?"
Anh kéo cậu lại gần ôm lấy cậu. Tận hưởng mùi hương anh đào dịu nhẹ từ cậu.

"Jungkook à...anh đã chờ...chờ rất...lâu. Anh...chờ rằng...tình yêu của...anh và em sẽ tạo...tạo nên phép màu..."
Nước mắt của anh rơi xuống, rơi rất nhiều. Làm ướt đi một mảng áo của cậu.

"Anh đã...chờ...cảm giác...được ôm...ôm lấy em một...lần nữa. Được...hôn em, được cùng em...đi đến... New York. Anh...đã chờ...em trở về... từ rất lâu..."

Cậu ôm chặt lấy anh, mếu máo trên vai anh.
"Em trở về rồi, em trở về rồi nên đừng bỏ em đi. Ngần ấy thời gian đã đủ rồi. Em không muốn xa anh nữa. Làm ơn hãy cố gắng vì em.."

Anh chỉ mong giây phút này ngưng đọng lại một chút. Dừng lại một phút để anh cảm nhận được cảm giác hạnh phúc và ấm áp này.

"Nếu tất cả...là một giấc mơ...nó sẽ là...giấc mơ đẹp nhất... Vì...nó có em..."

*Tít________________________*

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ