Chương 17: Không muốn rời xa

783 95 12
                                    

Dưới ánh trăng lung linh, những cơn gió chạy ngang qua khung cửa sổ, đùa nghịch trên mái tóc của anh.

Tựa đầu vào khung cửa sổ, trên tay là ly rượu đã cạn. Trên đôi má kia vẫn còn vương lại giọt nước mắt chưa kịp khô.

Nước mắt anh rơi, nhưng không ai lau cho anh cả.

Trong cơn say, bao nhiêu sự nhớ nhung đều dồn dập chiếm lấy tâm trí anh. Khiến anh không thể kiểm soát bản thân mình nữa.

"Jungkook à, em ở đâu vậy hả... Em ở đâu... Tại sao lại bỏ anh đi chứ, tại sao lại bỏ anh đi... Anh yêu em mà...tại sao lại đi!"

"Em thật...*nấc* thật tàn nhẫn"

Khuôn mặt ửng đỏ, dần trở nên nóng hơn và trở nên khó chịu vì cảm giác cay xè nơi khoé mắt.

Anh chưa bao giờ say đến vậy, anh chưa bao giờ trở nên tồi tệ đến vậy. Chưa bao giờ như vậy.

Những giọt nước mắt...trở thành một cái kết đau lòng cho một đêm dài.
Đâu đó trong sự mơ hồ, anh vẫn nhắc đến tên cậu.

"Anh biết phải tìm em ở đâu đây!"

"Jungkook à, anh nhớ em...thật sự...nhớ em..."

Đôi mi nặng trĩu cụp xuống trong vô vọng. Dần dần anh mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ giữa đống đổ vỡ nguy hiểm vẫn chưa được dọn.

***
*Cạch*

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ anh. Đôi tay sờ vào mái tóc mềm mại của anh.

Cảm nhận được sự thân quen, cảm xúc của anh như trở nên nhạy cảm hơn. Giọng nói nghẹn nghẹn, khó khăn lắm mới có thể thành lời.

"Mẹ à, Jungkook của con. Jungkook không còn yêu con nữa! Jungkook, em ấy bỏ con đi. Con thật vô dụng! Con không thể bảo vệ cho em ấy! Thật vô dụng..."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, tiếng khóc của anh trong đêm như vang vọng.
Anh cũng chẳng để ý đến nó, vẫn tiếp tục khóc. Khóc cho đến khi anh không thể nữa.

Từ khi ba mất, anh chưa bao giờ khóc vì điều gì. Ngoại trừ cậu! Một con người làm anh phải phá đi những luật lệ riêng của bản thân.

Anh mệt mỏi, rơi hẳn vào giấc ngủ. Chẳng biết vì sao anh lại cảm thấy thật lạnh nơi gò má.
Anh còn nghe được tiếng khóc, tiếng khóc thật đau thương.

"Em xin lỗi anh!"

Cảm giác thật mềm mại, trên trán, rốt cuộc đó là gì?

***
"Jimin, Jimin à..."
Một lực nhẹ đang lay anh. Đôi mắt mệt mỏi dần mở ra trong sự nặng nề.

"Mẹ"
Gọi người phụ nữ bên cạnh mình. Nhìn thấy đôi mắt bà sưng đỏ. Trong lòng anh, bỗng có chút gì đó thật tội lỗi.

"Con ăn một chút gì đó đi. Đã hai ngày nay con chưa ăn gì rồi."
Đôi mắt lo lắng của bà như có tác dụng với anh. Cái gật đầu như làm bà muốn nhảy cẩn lên. Đưa anh một tô cháo vẫn còn nóng.

Jimin... Jimin... Anh mau dậy đi, Jungkook đã nấu cháo cho anh rồi này.

"Jimin, Jimin!"

Tiếng gọi của bà Park như thức tỉnh anh. Giật mình quay sang bà.

"Vâng!"
"Con mau ăn đi!"
"Vâng"

Anh nhận lấy tô cháo nóng từ tay bà. Nở một nụ khó hiểu.

Từng muỗng cháo vẫn lần lượt được anh đưa vào miệng. Nó có chút gì đó ấm áp, và thật thân thuộc.

"Jimin..."
"Ngon lắm mẹ! Thật sự... Rất ngon..."

Đôi mắt anh có ý cười, rất hạnh phúc nhưng giọt nước mắt kia vẫn chảy xuống. Trong vô thức, ngày một nhiều hơn.

Bà Park đã sững người, bà nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Bặm môi ngăn không cho mình nấc lên.

"Ngon lắm, mẹ à con muốn ăn nữa... Mẹ gọi Jungkook nấu cho con đi."

Anh quên mất một điều, cậu đã không còn ở đây nữa.

"Jimin à..."
"Thật ấm, như Jungkook nấu vậy!"

Anh mất hết lí trí, anh mất hết suy nghĩ cũng chỉ vì nhớ nhung cậu. Anh nhớ cậu, như muốn phát điên, như muốn lục tục cả thế giới để có thể tìm ra cậu.

"Jimin...là mẹ nấu cho con..."

Tất cả hành động đều ngừng lại, nụ cười cũng biến mất.
Một lúc lâu, anh mới cất tiếng, một cách bất lực, một cách đau thương.

"Jungkook đã từng nấu cháo cho con, nó cũng ấm nóng và mùi vị của nó cũng như thế này!"

Bà Park chỉ lặng lặng nghe và vương tay đến lau đi giọt nước mắt cho anh.

"Jungkook là một đứa trẻ tốt, và nó rất yêu con..."

***
*Cạch*
Tiếng mở cửa làm bà Park giật mình mà thoát ra khỏi suy nghĩ. Nhìn về phía cửa, đôi mắt bà không thoát khỏi sự bất ngờ mà mở to.

"Jungkook, là con!"
Bà bước từ từ đến hình ảnh kia. Tưởng như nó chỉ là mờ ảo. Chỉ là do bà tưởng tượng nên.

Nhưng không, đến khi bà chạm được vào cậu thì bà đã xác định được. Nó không phải là mơ! Nó là sự thật.

"Jungkook! Con về rồi, con trở về rồi. Jimin rất nhớ con, mẹ xin con hãy về với nó."

"Mẹ... Con không thể!"

Nước mắt bà như rơi xuống nhiều hơn. Vội lau đi, bà gấp gáp giữ lấy tay cậu.

"Jungkook à. Con đừng nói vậy, bệnh thì có thể chữa. Có thể chữa, con đừng đi nữa. Con trở về bên Jimin đi con!"

"Mẹ, con chỉ về thăm Jimin một đêm thôi. Sáng mai con sẽ đi. Mẹ đừng nói với anh ấy nhé!"

Cậu cũng dùng tấm khăn mùi xoa mà mình có lau đi nước mắt của bà.

Nở một nụ cười rồi đi lên phòng. Cậu không thể ở lại đây, vì cậu biết, nếu ở lại thì anh sẽ đau khổ hơn nữa.

Và cậu cũng không muốn, rời xa anh ...

Mẹ, con có nấu cháo cho mẹ với Jimin. Mẹ mang lên cho Jimin thay con nhé. Mẹ đừng nói với anh ấy là con nấu, con không muốn Jimin lại khóc nữa đâu. Mẹ cũng đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ. Mẹ nhớ ăn uống điều độ vào nhé!
          
Cảm ơn mẹ!
Jeon Jungkook

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ