"Jungkook à..."
"Không được! Không được mà!"
Hai bàn tay nhỏ chụm lại với nhau, che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên. Chỉ thấy được những giọt nước nhỏ từ hai bên gò má chảy xuống. Cậu khóc mất rồi!Bao nhiêu nỗi sợ hãi lại tràn về, làm đôi vai nhỏ run lên từng hồi rồi cũng khóc thành tiếng.
Luống cuống, Taehyung biết mình đã đi quá xa. Vội vàng, chạy lại bên cạnh cậu, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ.
"Ừ ừ ừ, không được không được! Em mau nín khóc đi!"Dùng khăn giấy để lau những giọt nước vẫn đang lăn dài trên mi mắt cậu, nhưng cái cảm giác thô ráp của tờ giấy kia lại làm cậu không mấy là dễ chịu đi.
"Jungkook..."
Giọng nói phát ra từ sau lưng, quen thuộc và ấm áp. Anh bước đến bên cậu, nhìn thấy những điều không muốn thấy. Anh liền đưa mắt sang Taehyung.
"Tao xin lỗi..."
Gãi gãi đầu, đáng lý ra câu hỏi đó đừng nên hỏi thì sẽ tốt hơn. Lủi thủi, Taehyung nhẹ nhàng bước ra quán cà phê để cho anh và cậu vài phút riêng tư.Ngồi lên chiếc bàn, dùng vòng tay chắc chắn mà kéo cậu vào lòng. Hôn nhẹ lên mi mắt đã sưng đỏ vì đang cứ mãi dụi dụi.
"Jungkook ngoan nào, không khóc nữa."Lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang mãi lăn xuống và không có điểm dừng. Tim anh trong giây lát lại nhói lên đến lạ.
"Jungkook không cho Jimin đi đâu hết, Jungkook đã ngoan mà... nên Jimin đừng bỏ Jungkook đi!"Nói ra sự uất ức của bản thân, cậu vì anh mà kìm nén lại những tiếng nấc. Vì anh không thích nên đã không còn dụi mắt nữa. Đứng trong lòng anh như một đứa trẻ, chỉ biết cuối mặt nhìn xuống. Chẳng dám ngẩng đầu để nhìn anh.
"Ai nói với em rằng anh sẽ bỏ em đi?"
Ôm lấy cậu, đặt vào lòng mình, anh nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt đã tèm lem nước mắt. Giọng điệu có phần oán giận, có phần trách móc nhưng vẫn hiện rõ sự yêu thương, chiều chuộng."Taehyung hyung! Hyung ấy nói sau này anh sẽ yêu người khác.... *nấc*... Anh yêu người khác rồi thì sẽ không còn yêu Jungkook nữa...*hức*... Anh sẽ bỏ Jungkook đi... *mếu*"
Hiểu ra được vấn đề, anh đã không có cảm giác tức giận. Mà thay vào đó là một niềm vui. Vì, dù cậu có như thế nào thì tình yêu mà cậu dành cho anh vẫn không thay đổi.
Chỉ là nó thể hiện khác đi một chút thôi. Anh mỉm cười, nụ cười chứa chan một niềm hy vọng, và sự kiêu hãnh về những thứ mà mình đang có.
"Sau này, em phải cẩn thận hyung ấy biết chưa? Hyung ấy nói gì thì đừng nên tin. Em xem, chưa gì hết mà đã nước mắt nước mũi tèm lem như thế này rồi. Nếu em cứ như thế này mãi, anh sẽ rất lo lắng cho em đấy. Có biết hay không?"
Nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần nghiêm khắc, chỉnh lại mái tóc đã rối mù của cậu. Anh bật cười.
"Jimin sẽ....*hức* sẽ không bỏ Jungkook đi nữa chứ?"
"Jungkook ngoan thì anh sẽ không bỏ Jungkook đi!"
Hôn nhẹ lên bầu má nhỏ đang phụng phịu. Anh nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn và đen láy của cậu."Em đói chưa? Về nhà anh nấu cơm cho em ăn nhé!"
***
Taehyung bước ra bên ngoài, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Không khí trở nên lạnh hơn thường ngày.
Bất giác run người, khuôn miệng thầm chửi rủa.
"Chết tiệt! Lạnh chết đi được!"
Rụt người lại vào chiếc áo. Ngồi gần vào trạm xe buýt mà ngó ngang dòng người đi qua.Một cảm giác ấm nóng bất chợt xuất hiện bên má. Làm Taehyung giật nảy người mà quay sang.
"Yoong...yoongi?"
Cái tên lâu ngày đã không được nhắc. Này gặp lại, Taehyung có phần bất ngờ. Nhưng cảm giác đó lại rất nhanh chóng được cất đi."Trời thì lạnh mà cậu ra ngoài làm gì thế?"
Câu chào hỏi dựa theo nguyên tắc lịch sự của con người hàn quốc. Nhưng đối với Taehyung đó chỉ là một sự qua loa cho có thôi."Ban nãy tôi có chơi ngu một chút. Làm Park Jimin xù lông lên. Bây giờ phải lo mà lánh nạn."
Rất tự nhiên, nhận lấy ly trà nóng từ tay Yoongi. Gật đầu thay cho một tiếng cảm ơn lười biếng."Jimin? Chắc là liên quan đến Jungkook?"
"Chứ còn gì nữa... Đụng đến vợ nó thì nó lại xù lông lên. Thật đáng sợ a. Chẳng biết khi nào mới thoát khỏi cảnh này..."
Nhâm nhi ly trà trên tay, có hơi nóng nhưng lại rất tuyệt giữa cái lạnh khắc nghiệt này."Tuyệt thật nhỉ..."
"Tuyệt?"Taehyung có phần không hiểu, nên muốn hỏi lại cho thoả mãn. Nhưng câu trả lời làm cuộc trò chuyện rơi vào khoảng im lặng dài.
"Tình yêu của hai đứa nó thật đẹp. Còn tôi thì muốn có một người thật sự yêu thương mình cũng chẳng có! Thật vô vị!"
***
"Jimin à..."
Cậu vợ nhỏ lười biếng. Sau bữa ăn lại chui vào trong lòng anh mà sưởi ấm cho bản thân.
Giọng nói yếu ớt, đôi mắt nặng trĩu mà sắp đi sâu vào giấc ngủ."Anh nghe!"
Vuốt nhẹ mái tóc mềm, anh ôm lấy cậu để cậu có thể thoải mái hơn từ hơi ấm mà anh đem lại."Ngày mai Jimin có thể ở nhà không?"
"Sao vậy?"Giọng nói thì thầm như sợ có ai sẽ nghe thấy. Đôi tay nắm chặt lấy chiếc áo thun của anh như sợ ai sẽ cướp anh đi.
"Jungkook muốn Jimin ở nhà cùng Jungkook, chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy. Ăn sáng, đi chơi, xem phim hoạt hình, còn ăn kem nữa."
Anh cũng nhỏ giọng, chỉ nói đủ để cậu có thể nghe.
"Được, ngủ thôi!""Jimin..."
"Anh nghe!"Giọng nói như sắp chìm sâu vào giấc ngủ. Dần dần nhỏ đi, nhưng anh vẫn nghe rất rõ.
"Jungkook sẽ mãi mãi là vợ của Jimin...nên Jimin đừng yêu người nào khác nữa...có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...