3 năm sau
"Park tổng! Ngài đến rồi, có tiểu thư nhà họ Kim đến tìm ngài."
Anh thở dài mà chỉnh lại cà vạt một chút. Tiến vào phòng làm việc của mình.
"Cô Kim cô đến tìm tôi?"
Anh chán nản nhìn người phụ nữ đang ung dung vắt chéo chân lên chiếc bàn làm việc của mình.
"Cô? Anh không còn từ nào để gọi nữa hay sao?"
Anh không gấp gáp, nhẹ đi đến chiếc sofa gần đấy. Bắt đầu, anh mở laptop để tiếp tục công việc của mình.
Cô gái kia cũng biến thành một người vô hình.
"Này! Anh không thể chú ý đến người ta một chút à?"
Tiến đến cạnh anh, tay đặt vào bờ ngực vững chắc.
"Cô Kim, tôi đã có vợ. Xin cô hãy tự trọng."
Hất mạnh cánh tay thon dài của cô ta. Anh khó chịu vì mùi nước hoa nồng. Đôi mày khẽ nhăn lại.
"Nếu cô đến đây chỉ để làm những việc vô nghĩa thì xin cô đi về cho."
Anh đứng dậy, dứt khoát bước đi.
"Không phải vợ anh đã chết lâu rồi sao? Anh không thể mở lòng đón nhận cái mới à?"
Anh khựng lại vài bước bàn tay siết chặt rồi buông lỏng.
"Nếu tôi có mở lòng thì cũng không đến lượt cô bước vào!"
*Rầm*
*Cười*
*Tút*
"Này... Chàng trai này thú vị thật nga..."
"..."
"Thôi, cho cũng không dám đụng đâu!"
"..."
"Được thôi, cứ theo đó mà làm!"***
"Jimin, đây là hồ sơ tuyển trợ lý"
Taehyung chờ sẵn anh ở bên ngoài, đưa anh một xấp hồ sơ dài."Mày làm đi, đưa tao làm gì?"
"Mày nói ngon lắm, tao mà tự làm được thì đưa mày làm gì?"
Anh hơi khó hiểu một chút, nhận lấy xấp hồ sơ.
"Có gì khó khăn đến vậy à? Vậy thì thôi khỏi tuyển đi."
Quăng lại cho Taehyung, rồi lại đi tiếp ra khỏi công ty."Yah! Vậy là khỏi tuyển đó nha!"
Anh đưa tay lên ra hiệu đồng ý.
Nhìn tấm lưng kia, Taehyung chợt nhớ ra gì đó mà quên mất rồi.
Thôi kệ đi!
***
Anh dừng xe tại một nhà hàng sang trọng.*Tút*
"Tao nghe đây..."
"Mày đã hẹn được chưa đấy?"
"Đã hẹn được rồi..."
"Có đủ tin tưởng không đây?"
"Mày yên tâm đi, cậu này là nhà thiết kế nổi tiếng đấy. Có điều..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
Ficción GeneralTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...