Chương 29: Hồi ức

702 69 3
                                    

Ngày 6 tháng 1 năm 2019

"Jungkook, Jungkook à..."

Cậu mơ màng khi nghe được tiếng gọi của anh. May quá, anh không sao rồi, anh không bị thương.
Ánh mắt hé một chút, khuôn mặt của anh mờ ảo đi. Nhưng, cậu biết anh rất lo lắng. Anh đang ôm rất chặt lấy cậu.

Vết thương... Tại sao lại đau vậy nhỉ. Thật đau.

"Đau... Jimin... Jungkook, đau..."
Cơn đau dần trở nên nhói, đau đến mức phải chảy nước mắt.
Đôi tai như chẳng nghe được gì cả, chúng dần bị ù đi.
Anh đang nói gì vậy nhỉ?
Anh... Lại khóc rồi. Là vì cậu, tại sao cậu mãi luôn là nguyên nhân làm đau anh. Tại sao cậu mãi là nhân vật làm viên pha lê kia rơi xuống. Cũng chính là lý do anh trở nên mất kiểm soát.

Cũng tại thời gian đó, mọi ký ức đều nguyên vẹn trở về. Jungkook đã trở lại, trở lại với con người thật của chính bản thân mình.

Jimin à, em muốn bước một lần nữa trên lễ đường... Lễ đường đầy hoa và đầy ắp tiếng cười!

***
Tiếng băng ca gấp gáp chạy dọc hành lăng bệnh viện. Máu đang chảy rất nhanh và không có cách để ngăn lại.
"Gọi bác sĩ Min đến đây. Nhanh lên không còn thời gian nữa."
________
"Jungkook! Cố gắng tỉnh dậy đi em. Em phải sống!"

Tiếng nhịp tim đang dần yếu đi. Đôi mắt dần mơ hồ mở. Nắm lấy tay của Yoongi.

Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt kia.
"Mọi người ra ngoài đi. Tôi sẽ giải quyết tiếp!"

Buông con dao phẫu thuật đầy máu xuống khay.
"Em yên tâm đi, Jimin sẽ không sao đâu."

Cậu không biết vì sao lại nở nụ cười. Đôi mắt biết cười cũng làm giọt nước mắt kia rơi.
Tiếng nhịp tim cũng đã bình thường trở lại, vì Yoongi cũng đã may xong vết thương. Xém nữa thì cậu đã mất mạng rồi.

"Hyung...em đã từng, đã từng mong muốn một cuộc sống thật tốt. Vô tư, vô lo. Nhưng...đến khi em nhận ra... mình là tất cả của một người nào đó. Em...đã biết được giá trị thật của yêu thương...em sai rồi. Em thật sự sai rồi..."

Phải, vì khi cậu trở thành tất cả của anh, là nguồn sống và hơi thở của anh. Thì mọi việc liên quan đến cậu, anh đều phải lo lắng.

"Hyung...em muốn gặp Hoseok hyung!"

Jimin à... Em muốn chúng ta một lần nữa, được se duyên vợ chồng...

______

"Jungkook, em đã đi đâu..."
"Hyung!"
Trong căn phòng trống, cửa sổ được mở ra. Cậu đứng đó và tận hưởng từng cơn gió.
"Em đi đâu đấy, vào đây!"
"Hyung! Hyung phải giúp em. Giúp em bảo vệ Jimin."
"..."

Em muốn em thật dũng cảm để bảo vệ anh. Thật kiên cường để giữ chặt anh.

***
Ngày 12 tháng 1 năm 2019

"Em là đồ ngốc ... Anh không cần nó, anh không cần sự sống này. Anh cần em! Anh cần em! Tại sao em lại không hiểu nó!"

Cậu gục mặt xuống thật lâu, tấm lưng tựa vào bức tường lạnh buốt thấu xương. Thu mình vào một góc phòng nhỏ. Im lặng và nghe từng lời nói của anh qua chiếc máy nhỏ bên tai.

Khuôn mặt cậu dần trở nên ngây dại. Đôi mắt rơi vào một khoảng không vô định. Cảm giác thật đau nhưng tại sao lại không thể khóc.

"Jungkook à..."
Tiếng gọi của Yoongi làm cậu giật mình. Cũng từ đó mà nước mắt cậu cũng bắt đầu dàn dụa.

"Yoongi hyung, em phải làm sao đây! Jimin khóc rồi! Jimin lại khóc vì em. Em luôn là nguyên nhân, em luôn là người khiến anh ấy phải lo lắng. Em phải làm sao đây!"

Cậu gục vào lòng Yoongi mà khóc thật lớn. Khóc thật nhiều khi nghĩ về anh. Tự trách bản thân luôn vô dụng và chẳng thể làm gì cho anh.

Phải làm như thế nào, phải ra sao thì cậu mới có thể chữa đi vết thương trong lòng anh đây.

Yoongi vỗ về cậu như một đứa trẻ, vuốt nhẹ lưng để cậu có thể dễ thở hơn. Nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu.

"Em không làm sai gì cả. Em rất dũng cảm. Em đã quyết định ra đi bảo vệ Jimin khỏi Tạ gia không phải sao? Như vậy là đủ rồi. Em không có lỗi đâu. Ngoan đừng khóc nữa."

Lời khuyên phản tác dụng càng nói cậu càng khóc nhiều hơn.

"Em...em đáng lý ra ngay từ ban đầu em không nên tự hành hạ bản thân mình, thì có lẽ đã không xảy ra điều này. Nếu lúc đó, em bình tĩnh hơn thì sẽ không trở nên điên dại. Là do em mà ra... Tất cả đều do em..."

Tiếng nấc ngày càng nhiều, cậu trở nên mất kiểm soát. Vô thức mà đẩy Yoongi ra, tiến về hướng bếp.

Từng bước đi như không có cảm xúc, không có linh hồn. Cầm lấy con dao trên tay, hướng thẳng đến cổ tay của mình.

"Là do em không tốt, em phải chuộc lỗi. Là do em... *Hức* tất cả đều tại em. Jimin à, em xin lỗi. *hức* xin lỗi anh."

Yoongi bị cậu doạ cho điếng người nhanh chóng chạy đến cạnh cậu mà giật lấy con dao trên tay cậu.

"Jeon Jungkook! Em bị điên rồi sao? Chẳng phải em bảo anh nói dối Jimin để bảo vệ nó sao? Chẳng phải em bảo anh liên lạc lại với Hoseok để có thể giúp em trở nên mạnh mẽ hơn sao? Vậy thì nhìn đi! Bây giờ em đang làm điều ngu xuẩn gì vậy? Có chịu tỉnh lại hay không! Hay để anh đánh cho một trận rồi mới chịu nhận ra?"

*Keng*

"Em...đang làm gì vậy cơ chứ..."

Jimin à... Em muốn cùng anh thề câu hẹn ước, rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau... 

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ