Đến chiều, Taehyung điện báo với anh công ty có vài trục trặc, cần anh để giải quyết.
Anh chán chường ừ một cái rồi dập điện thoại. Bỏ mặc nó một bên và tiếp tục vuốt ve con người nhỏ trong lòng mình.
"Jimin phải đi à?"
Giọng nói phụng phịu có phần hơi buồn. Mỗi khi anh nhận được điện thoại thì lập tức bỏ cậu đi. Thế nên, cậu rất sợ tiếng chuông đó. Vì nó sẽ mang anh đi."Em sẽ đi cùng anh được chứ?"
Nở nụ cười khi nghe được yêu cầu của anh. Liền liên tục gật đầu đồng ý.
"Vậy thì chúng ta đi ăn cơm thôi!"
***
Anh bước vào công ty, vắng tanh. Vì giờ này thì nhân viên tan ca, ngoài anh và Taehyung ra thì ít ai làm việc ở công ty vào giờ này.Nắm chặt lấy tay cậu vì sợ cậu sẽ đi lạc mất. Vừa đi, vừa dặn dò cậu.
"Em phải ngoan đó biết chưa. Chỉ được chơi ở gần chỗ anh thôi, không được đi đâu xa đâu đấy nhé!"
Gật đầu đồng ý, cậu ngoan ngoãn theo anh đến phòng làm việc. Vừa mới bước vào đã thấy Taehyung cùng với... NamJoon. Khuôn mặt đã lâu ngày cậu không gặp.
"NamJoon hyung!"
Nghe tiếng gọi trong trẻo có phần quen thuộc. Con người đang nhâm nhi tách cà phê cũng giật mình quay lại."Jungkook? Hyung tưởng em đang ở..."
"NamJoon, lâu ngày không gặp. Phải chăng từ Mỹ về đây là có việc quan trọng?"Lời nói bị cắt ngang bởi anh. Anh vốn dĩ không muốn cậu nhớ lại những ngày tháng đau đớn ở trong bệnh viện.
NamJoon như cũng biết anh muốn gì liền lập tức chuyển chủ đề. Anh đưa ra một gói quà giấy rất to. Lấy tay gọi cậu đến.
"Jungkook! Cho em này!"
Cậu là một đứa trẻ rất thích quà. Khi thấy món quà to kia được gói ghém rất kỹ càng thì mắt cậu lại sáng lên.
Nhưng, chẳng hớn hở được bao lâu cậu lại ngưng lại. Nhìn sang anh.
Anh thì lại vô thức bật cười."Không sao đâu, em lấy đi."
Phải! Tất cả đều phải có sự cho phép của anh. Tất cả đều phải để anh đảm bảo sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra với cậu.
Được sự đồng ý, lập tức lon ton chạy đến chỗ NamJoon nhận lấy món quà.
"Em cảm ơn hyung!"
NamJoon cười rồi xoa đầu cậu.Anh sau một hồi im lặng. Anh mới bắt đầu lên tiếng.
"Có việc gì sao?"
Thu lại nụ cười, NamJoon đưa ra một xấp giấy tờ.
"Đây là hợp đồng của chi nhánh bên Mỹ, có một vài vấn đề về lô hàng vừa rồi."Anh nheo mày khó chịu, giọng nói cũng theo đó mà trở nên mệt mỏi và nặng nề.
"Vấn đề? Cụ thể.""Có người kiện sản phẩm của chúng ta bị lỗi và không chất lượng. Không những kiện mà họ còn đưa hẳn sản phẩm bị lỗi đó đến công ty để đòi bồi thường."
Nhìn vào đơn kiện trên tay, anh khẽ nhếch mép."Không lí nào lại như vậy! Bộ trang sức này không thể nào bị lỗi, trong khi xuất khẩu ra đều chính tay tao kiểm tra. Còn nữa, trong thông tin gần đây chỉ có 10 bộ duy nhất được bán ra thị trường. Tất cả những người mua hàng đều ghi tên lại."
Taehyung nhìn một chút rồi lại tiếp lời anh.
"Và mười bộ đó được bán hết vào hai tuần trước, nhưng phiếu mua hàng của người này lại được in từ năm ngày trước."*Rầm*
Anh quăng mạnh xấp giấy xuống bàn. Gằng giọng.
"Không lý nào lại có bộ trang sức thứ 11!""Có kẻ muốn hại chúng ta!"
Anh đảo mắt một chút.
"Nhưng vấn đề ở đây... Kẻ đó là ai!""À, Jimin!"
Taehyung đánh bay sự căng thẳng của bầu không khí.
"Mày nghe tin thư kí Lee đã chết chưa? Nghe đồn người ta tìm thấy xác cô ấy tại một mỏm đá gần biển."Lee? Lee Jiwon?"
"Phải!"Là cô gái mà vài ngày trước đã bị anh bẻ gãy bàn tay phải. Nhưng, tại sao cô ta lại chết? Anh nhớ rằng mình đã không hề giết cô ta. Vậy thì tại sao...
"AAA"
Anh giật mình khi nghe thấy tiếng hét của cậu. Tiếp theo đó là một người đàn ông bước vào.
Ông ta đang cố gắng giữ chặt lấy cậu, mặc cho cậu vùng vẫy. Anh theo thói quen, lập tức tức rút súng. Taehyung và NamJoon cũng sẵn sàng để đối phó."Thả ra!"
Hét thật lớn để người đàn ông kia nghe rõ. Nhưng, ông ta càng siết chặt lấy cậu hơn, không những không sợ hãi mà còn đe doạ lại anh."Mày thử! Nếu mày bắn, thì nó sẽ là người chết cùng tao. Nếu muốn bảo vệ nó thì đứng im đó cho tao!"
Nhìn khuôn mặt đang lo lắng và sợ hãi của cậu. Anh không làm được gì cả. Buông súng xuống và bảo vệ an toàn cho cậu.
"Ông muốn gì?"
Anh đang cố gắng tận dụng một chút thời cơ để có thể cứu lấy cậu. Và anh cũng đã nhìn thấy, con dao trên tay ông ta."Hôm nay, tao phải trả thù mày! Mày! Chính mày! Đã giết chết đứa con gái của tao! Mày phải đền mạng!
Ông ta buông cậu ra và chạy nhanh đến chỗ của anh. Con dao cầm trên tay cũng đã lộ diện. Taehyung và NamJoon chẳng kịp trở tay mà giữ ông ta lại.
"Hôm nay! Mày phải đền mạng Park Jimin!"
Anh chẳng kịp phòng bị.
*Phập*
Một dòng máu đỏ chảy xuống, thân ảnh nhỏ bé ngã vào vòng tay anh. Khiến trái tim anh ngừng đập.
"Jungkook, Jungkook à..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...