Những tia nắng cũng dần dần biến mất, nhường chỗ cho màn đêm bao la huyền ảo. Những ngôi sao đã bắt đầu ló dạng bao phủ cả bầu trời rộng lớn.
"Jungkook! Jungkook, đừng bỏ anh! Jungkook!"
Trong màn đêm anh bật dậy bởi cơn ác mộng đáng sợ. Tìm kiếm, đó là việc đầu tiên anh làm. Và, con người nhỏ bé kia vẫn ở cạnh anh.
Chẳng còn biến mất như những giấc mơ nữa.Anh thở một cách gấp gáp, rồi lại nhẹ nhõm hít sâu một hơi. Nhìn ngắm con người nhỏ bé đang say trong giấc ngủ. Anh bỗng bật cười.
"Anh cứ tưởng..."
Dùng tay vén gọn mái tóc của cậu, nằm xuống cạnh cậu, ôm chặt lấy cậu.
Cảm giác thân thương biết bao, nỗi nhung nhớ những ngày qua nào có thể kể cho hết.
Mùi hương này thật dễ chịu, mùi hương hoa anh đào từ cậu. Mùi hương trong lành không nhiễm bụi trần. Thật tình khiết và trong trắng.Vỗ nhẹ lấy tấm lưng của cậu, hôn lên tráng cậu. Anh thật nhỏ giọng, như chẳng muốn cho ai nghe. Chỉ muốn một mình cậu nghe.
"Đừng bỏ rơi anh nữa nhé..."
Anh lại chìm vào giấc ngủ dài nhưng mà nó chẳng là những cơn ác mộng khiến anh phải sợ hãi nữa. Nó là những giấc mơ thật đẹp và thật hạnh phúc.
Anh muốn tận hưởng phút giây này đến trọn đời. Nhưng biết đâu được gian khổ còn đến hay không...
"Được ở cạnh em.... Thật tốt...!"
***
Cậu tỉnh giấc giữa sự im lặng của màn đêm yên tĩnh.
Nhìn khuôn mặt yên bình của anh, cảm xúc này lâu rồi mới xuất hiện.
Cậu nở một nụ cười, khéo léo giấu đi trong bóng tối."Đến lúc này, gặp anh vẫn như cảm giác ngày đầu tiên. Ngày em bắt đầu biết rung động."
Đặt tay lên khuôn mặt của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào.
"Thời gian qua anh đã chịu khổ rồi. Xin lỗi anh."
Cậu ôm lấy anh thật chặt, mặt dây chuyền của cậu vô tình rơi nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay anh. Là nhẫn cưới, là vật bất ly thân chưa bao giờ rời anh và cậu bất cứ lúc nào.
Và hôm nay, ngày anh và cậu gặp lại nhau. Được hạnh phúc bên nhau, chiếc nhẫn đó nay lại được thành đôi.
"Cảm ơn anh... Vì đã luôn chờ em. Cảm ơn anh vì đã luôn tha thứ cho em ...cảm ơn anh vì đã yêu em!"
Họ chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ chỉ toàn là mộng xuân. Những cơn ác mộng chẳng có cơ hội để đến nữa.
***
Ánh sáng tìm đến nơi lạnh lẽo của bang hội. Đống đỗ nát đêm qua nay cũng được xử lý một cách sạch sẽ.
"Tụi phản tặc hôm qua đâu rồi?"
Taehyung bước lên phía trước, ngó nghiêng để tìm đám đông ồn ào hôm qua.
"Biết hối lỗi, đang quỳ ở ngoài kia kìa. Chờ Jimin xuống để giải quyết, bây giờ đuổi chúng nó cũng không chịu đi."
"Ai?"
Giọng nói trầm ấm từ sau lưng hai người vang lên. Không khí cũng rơi vào một khoảng căng thẳng sau đó trở về trạng thái bình thường.Nhìn anh đang ôm con người nhỏ bé kia vào lòng mà vô thức bật cười.
"Chà! Hôm qua có người một mình làm thịt một con thỏ nhỏ rồi."
Cả hai bật cười nhìn cậu vẫn còn ngủ trong lòng anh.Khuôn mặt anh có phần nhăn lại, nhưng nó không gắt gỏng như mọi khi. Thay vào đó, là một nụ cười, tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm cho bầu không khí cũng dễ chịu hơn bình thường.
"Tao ăn gì thì không đến lượt mày quản"
Anh thuận mắt ngó ra cửa, hàng đang quỳ dưới ánh nắng gắt gỏng.
"Đang chờ mày đó tự mà giải quyết đi. Tụi tao mệt từ hôm qua đến giờ. Vậy mà mày xem đấy chẳng ai thèm ngó ngàng đến tụi tao đã vậy còn một mình vui vẻ. Thế có đau lòng hay không. Tao đi tìm dì Park đây."
Nói rồi, Taehyung kéo NamJoon ra ngoài. Để anh ở lại, khuôn mặt có chút phần khinh thường.
Vẫn ôm chặt lấy cậu, cẩn thận bao cậu vào trong chiếc áo vest của mình rồi bước đi.
Khi anh bước ra ngoài, không gian khá im lặng. Những tên kia cũng chỉ biết cuối mặt mà chờ đợi tiếng nói từ anh.
"Chẳng phải tôi cho đi rồi sao? Sao mà mới sáng sớm đã ở đây mà tắm nắng thế này?"
Câu nói nhỏ đủ để những tên kia nghe thấy. Và một phần vì anh không muốn đánh thức cậu.
"Chúng tôi xin ngài một cơ hội! Xin ngài rộng lượng bỏ qua."
Đồng loạt ngập người, không dám ngẩn mặt lên để đối diện với anh. Chỉ chuẩn bị lắng nghe những lời từ anh.
"Tôi không hề bỏ các người, chỉ là...các người tự ngộ nhận. Đã ngắn bó với nhau thì tôi coi trọng nghĩa khí anh em."
Sự rộng lượng này khiến chúng bất ngờ. Chẳng biết nó xuất phát từ lâu, chẳng lẽ hôm nay vì tâm trạng của anh rất tốt hay sao?
Cậu như bị tiếng ồn làm cho khó chịu. Ngọ nguậy trên vai anh, hai tay quàng lấy cổ anh mà ôm chặt lấy.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu để cậu dễ chịu hơn.
"Nhưng... Nếu các người phản bội tôi... Thì tự biết hậu quả! Tôi sẽ không tha cho bất kì tên nào dám làm thế! Tôi thề hận tên đó đến tận xương tủy!"
Nói rồi anh cất bước đi, sự lạnh lẽo của khu vực này cũng đã xuất hiện. Chẳng còn ấm áp như ánh bình minh ban sáng nữa.
Anh ôm lấy cậu, thủ thỉ nhỏ vào tai cậu...
"Không biết nếu như em phản bội anh thì anh sẽ như thế nào nhỉ? Liệu anh có thể tự tay giết chết em không? Có thể...hận em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...