Chương 41: Nỗi sợ mang tên anh

453 49 3
                                    

Đặt chân lên nền cát mịn, ánh sáng của bầu trời làm nổi bật vẻ thuần khiết của con người nhỏ nhắn.

Cậu chạy thật nhanh vào không gian rộng lớn. Nghịch ngợm nô đùa với những cơn gió, thích thú trước những con sóng nhỏ đang xô nhau vào bờ. Mỉm cười thật tươi dưới ánh nắng rực rỡ.

Biển thật đẹp.

"Jimin! Lại đây chơi với em đi!"

Cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo anh chạy vòng vòng quanh bãi cát. Đường cát dài, chạy mãi không hết. Nhưng dường như cậu cũng chẳng thấy mệt.

Kéo anh đi thật nhanh, đến mức anh theo cậu cũng chẳng kịp. Mấy lần xém nữa là vấp té xuống, nhưng cậu vẫn không ngừng lại. Cho đến khi, cậu đẩy anh xuống bãi biển xinh đẹp.

Mặt nước đang yên bình, bỗng bị khuấy động. Những tiếng cười vang làm đẹp thêm khung cảnh thơ mộng.

Trời không quá nắng, chỉ nhè nhè từng tia của buổi sáng. Mặt biển cũng lấp lánh những tia sáng mặt trời.

Cậu nô đùa cùng anh, dùng tay tạt nước vào người anh. Theo sau đó là tiếng cười khoái chí.

Cậu sợ rằng nước sẽ vào mắt nên cứ luôn tay tạt, còn mắt thì nhắm lại. Đến khí mệt mỏi mà ngưng lại, mới nhận ra. Anh... Không còn ở đó.

"Jimin!"

Cậu gọi tên anh, với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Anh trốn ở đâu rồi? Không đùa nữa anh ra đây đi!"

Trong không gian bao la chỉ nghe được tiếng gọi của cậu. Vang vọng trong sự yên tĩnh và yên bình.

"Jimin...đừng doạ em!"

Bắt đầu hoảng loạn, cậu quơ tay để tìm anh. Khuấy động cả mặt nước để có thể chạm được anh. Cậu sợ, sợ cậu sẽ là người chứng kiến khoảnh khắc sinh tử của anh.

Cậu sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt dần trở nên mất sức sống của anh một lần nữa.

"Jimin...*hức* không chơi nữa"

Cậu vốn chỉ là một đứa trẻ mong manh. Anh như một chỗ dựa cho cậu, vững chắc, kiên cường để có thể bảo vệ cho cậu.

Những điều mà cậu muốn chỉ là những yêu thương từ anh. Chỉ là cậu muốn nhận tình cảm từ anh.

Cậu muốn anh càng ngày càng yêu thương cậu. Càng say đắm trong tình yêu của cậu.

Vì vậy, nên cậu càng sợ, càng sợ một ngày cậu sẽ vụt mất anh. Sợ một ngày cậu sẽ đau đớn vì anh không còn ở bên cậu.

Những tiếng khóc nấc vang lên, tiếng khóc ngày càng lớn. Giữa mặt biển bao la. Cậu khụy gối xuống nền cát trắng. Cậu khóc trong sợ hãi, trong mất mát.

Cậu không trách anh, làm sao có thể trách anh khi anh không làm việc gì sai? Sao cậu có quyền mắng anh, khi chính cậu mới là người bỏ anh đi trước.

Dùng hai bàn tay đầy cát ôm lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt. Dùng tay che đi sự yếu đuối được thể hiện qua khuôn mặt của cậu.

Đâu đó, trong tiếng nấc. Cậu lại cảm nhận được sự ấm áp. Nó đang bao lấy cơ thể của cậu.

Cậu ôm lấy nó, cậu vùi trong nó. Mếu máo, đau thương.

"Tính đùa thôi mà em lại khóc rồi. Đáng trách quá!"

Anh vuốt lấy mái tóc óng mượt. Sau một lúc thì nó đã dính đầy cát vì bàn tay của anh. Anh chỉ nhẹ mỉm cười, vỗ về cậu trong lòng.

"Em..."
"*Suỵt*"

Ngăn lấy lời nói tiếp theo của cậu. Anh nhẹ chiếm lấy đôi môi của cậu, giữa trời đất bao la. Anh đang cố ý muốn những điều thiêng liêng nhất làm chứng cho tình yêu của anh dành cho cậu.

Đắm chìm trong cái ngọt ngào mà nụ hôn đem lại. Mật ngọt từ đôi môi cậu làm anh bị cuốn theo. Anh muốn tận hưởng nó, anh muốn chiếm lấy nó.

"Jungkook..."

Đôi mắt to tròn mở ra, thu gọn khuôn mặt anh vào cặp đồng tử. Đôi mắt mơ hồ sau nụ hôn sâu. Đôi môi hé mở để lấy lại dưỡng khí cho mình.

"Vâng..."
"Chúng ta...vẫn chưa kết hôn!"

Áp nhẹ đôi tay vào bầu má của cậu. Cát từ bàn tay anh vô tình dính vào mặt cậu.

Hai người vừa nhìn đã bừa bộn, lôi thôi. Như cả hai mới vừa nghịch cát về. Mà... Sự thật vốn là vậy mà. Nực cười thật nhỉ?

"Ừ nhỉ! Vẫn chưa kết hôn!"
Những ký ức ám ảnh cậu trong ngày hôn lễ diễn ra có vẻ chẳng làm cậu sợ nữa. Khuôn mặt kiên cường và nụ cười tươi đã trả lời thay cho cảm xúc của cậu.

"Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu lại..."

Lời đề nghị thật chân thành từ anh. Nắm chặt lấy tay cậu, mặc kệ cho hai chân sắp tê dần đi vì quỳ gối quá lâu. Cả người dần trở nên khó chịu vì dính nước biển.
Anh kiên nhẫn thật lâu chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Bắt đầu lại? Anh muốn bắt đầu từ đâu?"

Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo, xa xăm có chút buồn bã của anh. Cậu mong muốn mình có thể thấu hiểu được đôi mắt đó.

"Hãy bắt đầu từ ngày đầu gặp gỡ nhau tại gốc cây anh đào!"

Bắt đầu từ mùa thu thơ mộng, dưới gốc cây anh đào lớn. Bắt đầu từ ngày mà bầu trời đang trong khoảnh khắc giao mùa, khi những đám mây kia vẫn còn vương vấn mùa hè đã qua.

"Hãy bắt đầu với viên thạch anh xanh!"

Cậu mỉm cười, nối tiếp lời đề nghị của anh.

"Bắt đầu lại với ly sữa ngày đầu tiên anh đưa em!"

"Bắt đầu với chiếc áo sơ mi thùng thình, và bắt đầu từ cái ôm lần đầu anh trao cho em."

Anh hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, hồi ức như được tua lại. Dừng lại ở những điều đẹp nhất của anh và cậu.

"Jungkook, đồng ý làm vợ anh nhé!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ