Chương 19: Em về rồi, anh đừng khóc nữa

917 78 9
                                    

Em không còn thương anh nữa.

*Tít...tít...*

Tiếng kêu thật quen thuộc, nhưng sao hôm nay anh lại không nghe được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện như mọi khi. Mà thay vào đó, là mùi tinh dầu anh đào nhè nhẹ.

Nó là mùi hương mà anh thích nhưng anh không nghĩ...nó lại được bật lên vào lúc này.
Nó làm bao nhiêu nỗi nhớ nhung về cậu đều hiện lên rõ rệt. Nó khiến tim anh quặng thắt.

"Jimin..."

Cơ hồ không muốn mở mắt, vì anh biết dù có thức giấc thì người trước mắt anh không phải là cậu.

"Jimin...em đã nấu cháo rồi này."

*Điên thật rồi Park Jimin, tưởng tượng ra cái gì vậy!*

Tất cả đối với anh chỉ là thứ không có thật. Âm thanh, hình ảnh nó chỉ gieo hy vọng cho anh một chốc lát, rồi sau đó tan biến thật nhanh.

"Jimin à, anh..."

"Taehyung, đừng đùa nữa. Tao không vui đâu!"

"Jimin..."

"Tao đã bảo là đừng để tao nhớ đến Jungkook rồi mà! Tại sao..."

Anh vùng mạnh khỏi chiếc chăn dày. Ngẩn người trong giây lát, hình ảnh của người con trai trước mắt lập tức phản chiếu vào con ngươi trong suốt.

Có gì đó ngưng đọng...

"Jung... Jungkook...?"
Anh không biết là thật hay mơ. Đôi tay dần trở nên run run sợ hãi.

Anh sợ sẽ làm tan biến đi hình ảnh này. Anh sợ phút giây này sẽ trôi thật nhanh như những giấc mơ của anh trong suốt hai ngày qua.

"Jungkook, là..."

"Là em"
Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, áp vào má mình. Không quên kéo anh vào nụ hôn sâu.

Sâu thật sâu, một nụ hôn không dục vọng. Không ngọt ngào và mặn chát.
Từng giọt nước mắt cứ rơi mãi vào khuôn mặt anh. Nụ hôn như thay cho những nỗi nhớ nhung da diết. Như mũi khâu để may lại vết rách nơi trái tim.

"Jungkook em trở về rồi. Thật sự là em rồi... Jungkook à, anh nhớ em, thật sự nhớ em."

Ôm chặt lấy cậu, mặc kệ cho mũi kim truyền nước biển đang bị lực mạnh đâm làm cho chảy máu.

Anh không quan tâm. Anh ôm lấy cậu, anh gào lên khóc thật lớn. Bao nhiêu ấm ức, đau đớn đều dần trở nên mỏng manh và tan biến đi.

"Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã bỏ anh lại... Xin lỗi anh..."
Âm điệu ngắt quãng, một sai lầm lớn nhất của cậu từng làm. Đó là bỏ anh đi.

Để anh "sống không ra sống, chết không ra chết".

***

*Cạch*
"Jimin à, em đã... Jimin! Em làm sao vậy? Người em nóng quá. Ráng đợi hyung một chút"
Yoongi bước vào phòng sau một khoảng thời gian dài.

Điều đầu tiên mà anh nhìn thấy là anh đang vật lộn với cơn sốt đang ngày một tăng.
Khuôn mặt thì lấm lem nước mắt.

Nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa.

"Hai đứa mày chỉ giỏi hành hạ bản thân."
Vừa làm đủ mọi cách để anh có thể hạ sốt. Chửi rủa trong đau lòng.
Yoongi không thể làm gì cả. Vì lời hứa mà anh đã lỡ hứa với cậu. Lời hứa, đau đớn nhất mà Yoongi đã từng thực hiện.

"Jungkook....Jungkook..."
Trong cơn mê man, anh vẫn gọi tên của cậu. Chẳng biết trong cơn ác mộng anh đã gặp những gì. Mồ hôi đổ ra nhiều hơn. Quằng quại trên chiếc giường lớn.

"Jungkook, hyung mong em chọn một con đường sáng suốt."
Yoongi ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ mái tóc của anh. Thủ thỉ nhỏ đủ để anh nghe thấy.

"Jungkook sẽ sớm về thôi"

***
"Jungkook, em không sao chứ?"

Cậu nhẹ thoát ra khỏi góc khuất, ánh mắt đa phần trở nên buồn bã, bất lực.

"Jungkook..."

"Hyung à, em phải làm thế nào đây"
Nắm chặt lấy tay áo của người anh mà mình trân quý. Nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu, xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
"Em nhớ Jimin phải không?"

Cậu không thể nói nên lời vì cơn nghẹn ngay cổ. Nó luôn xuất hiện mỗi khi nhắc đến anh.

Đương nhiên là "có".

Gật đầu thay cho lời nói. Ánh mắt rơi vào khoảng không nào đó trên vách tường trắng.

"Vậy thì hãy trở về bên Jimin đi!"

Giật mình trước lời đề nghị.

"Hyung à, em không thể, không thể để Jimin khóc thêm nữa!"
Dụi dụi đôi mắt đã sưng đỏ, nhưng nước mắt lại ngày càng chảy ra nhiều hơn.

"Nào! Đừng dụi nữa, sẽ đau mắt em đấy!"

Một cử chỉ nhẹ nhàng, dùng khăn giấy lau đi nước mắt cho cậu. Vừa lau, vừa phản bác lại câu trả lời của cậu rất tự nhiên.

"Jungkook à, vậy em nghĩ Jimin sẽ ra sao nếu sống thiếu em?"

Cậu nhìn thẳng đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời của mình. Có chút bất ngờ, cậu lập tức theo bản năng mà trả lời.

"Em không biết!"

Lực cánh tay kéo cậu đến bên dãy ghế sofa dài.

"Chẳng phải mọi thứ đang diễn ra với Jimin em đều biết hay sao? Em không thấy là tối hôm em ra đi không một lời nó đã trở thành thế nào rồi à?"

"Em..."

"Không ổn Jungkook, không chỉ đối với em mà cả Jimin. Em không thể dùng cách này để bỏ Jimin đi, vì em đi thì Jimin cũng sẽ đi tìm cho bằng được em!"

Cậu vẫn im lặng, nghe từng lời từng chữ như muốn thấm sâu vào máu. Như một lời khiển trách cậu.
Khiến cậu phải... Suy nghĩ lại, về hành động của mình.

"Nếu em nhớ Jimin, thì hãy trở về đi. Nó cũng đã rất nhớ em. Thời gian còn lại, em hãy dành cho Jimin, chứ không phải là ở đây cùng hyung."

Cậu như dần ngộ ra sự bội bạc của bản thân.

"Giờ thì đi được rồi chứ?"

"Cảm ơn hyung, Hoseok!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ