Chương 1: Sự thay đổi... Không mong đợi

3.7K 175 17
                                    

"Jimin à, ăn chút gì đó đi. Làm việc cả ngày rồi mày không mệt à?"
Nhìn con người đang cứ mãi cuối xuống màn hình của chiếc laptop. Sự tập trung vào nó như làm thính giác của anh cũng ngưng hoạt động.
Có thể trong tâm trí anh hiện tại, chỉ có làm việc thì anh mới quên đi được những gì đang mãi vấn vương trong tâm trí của bản thân mình.
Đôi tay mãi lướt trên bàn phím rồi bất chợt dừng lại.
"Mấy giờ rồi?"
Câu hỏi không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng lại rất được chú ý.
"11 giờ khuya rồi"
Nhớ ra được điều gì đó, anh gập laptop lại. Rồi nhanh chân bước ra khỏi căn phòng quen thuộc hằng ngày kia.

*ting*
"Vâng thưa dì, nó đi rồi!"

Chiếc xe lao nhanh trên con đường quốc lộ nguy hiểm, cuối cùng nó cũng đã dừng lại tại một bệnh viện lớn.
"Xin chào ngài Park tổng, Park phu nhân đã ăn xong hiện đang chơi trong phòng ạ"
Người phụ nữ có phần lớn tuổi, cung kính đứng trước mắt anh. Cuối đầu báo cáo với anh về ngày hôm nay.
Khuôn mặt đang nhăn mày cũng đã giãn ra được phần nào. Nhẹ gật đầu.
"Cháu cảm ơn!"

Người đàn bà lớn tuổi khẽ khựng lại rồi chỉ biết cười.
"Cậu thay đổi nhiều quá!"

Anh đi vào sâu hơn, dừng bước cho đến khi nghe thấy được nụ cười tinh nghịch cùng những lời nói mà chẳng có ai trả lời kia. Bất giác tim anh lại nhói lên một cảm giác khó chịu.

Đã ba năm rồi, đến chính bản thân anh cũng đã thay đổi. Kể từ khi, biến cố ngày hôm đó xảy ra.
Trầm tính hơn, ít nói hơn và ít cười hơn. Có vẻ một nụ cười và một lời cảm ơn cho người quản gia ban nãy cũng chỉ là hiếm hoi lắm mới xuất hiện.

Anh bước vào bên trong, cánh cửa được mở ra. Hình ảnh người con trai tươi cười cũng như một bức tranh sinh động mà hiện lên.
Bước đến bên cậu anh nhẹ cười.
"Jungkook, anh đến rồi này. Giờ này sao em còn chưa ngủ?"
Giọng nói trầm ấm của anh gây đến sự chú ý của đứa trẻ đang nghịch ngợm. Ngước nhìn lên anh, mở to mắt sau đó nụ cười lại mất đi. Để lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia là sự ủy khuất, đôi mắt rưng rưng, lưng tròng như sắp khóc.

Anh ngồi xuống chiếc giường đang bừa bộn những món đồ chơi linh tinh của cậu. Gạt nhẹ qua một bên sau đó vuốt ve khuôn mặt nhỏ.
"Em giận anh sao?"
Cuối mặt xuống để có thể thấy được khuôn mặt nhỏ đang trốn tránh đi ánh nhìn của anh. Đôi tay mát rượi nhưng lại có phần ấm áp của anh làm cậu dễ chịu hơn.
"Jimin về trễ quá!"
Giọng nói nghe thấy thì giận cũng chả giận mà vui cũng chưa hẳn. Nó cứ buồn buồn, nó cứ loáng thoáng bên tai làm người khác phải suy ngẫm về ý nghĩa của câu nói.

Ôm nhẹ hình bóng nhỏ vào lòng, cảm giác thân thương sau một ngày mệt mỏi. Nó giúp anh vơi đi một chút nỗi buồn của bản thân. Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, khi khuôn mặt kia vùi vào hõm cổ của anh mà tìm lấy sự ấm áp theo thói quen hằng ngày.
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cố gắng về sớm với em. Nhưng Jungkook phải hứa với anh là đừng thức khuya như vầy nữa nhé! Sẽ không tốt cho em và... Con đâu!"
Chữ 'con' được thốt ra bằng tâm trạng day dứt không buông, ngày nào anh cũng phải nhắc đi nhắc lại những từ ngữ này. Sự đau buồn lại ấp đến từ nụ cười và niềm vui hớn hở của cậu trước mặt anh.
"À phải rồi, hôm nay con đã rất ngoan, nó không khóc nữa mà chỉ nằm im thôi."
Cậu chỉ vào chiếc gối gần đó, tấm tắc khen gợi sự ngoan ngoãn của đứa con ngày hôm nay.
Anh có chút không hài lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua chuyện.
"Trễ rồi chúng ta đi ngủ nhé có được không?"
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt có chút khó hiểu nhưng rồi cũng nở nụ cười mà gật đầu tăm tắp.
Anh tắt đèn, rồi bao bọc cậu trong vòng tay lớn. Đảm bảo sự ấm áp của mình không phải là dư thừa. Anh nhìn cậu, tay ôm khư khư lấy chiếc gối nhỏ, ánh mắt có phần đau đớn. Anh gạt nhẹ đi viên pha lê được kỹ càng mà mình nhờ bóng tối che đi.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Anh đã bao nhiêu lần trốn tránh đi cảm giác này của bản thân rồi nhỉ? Bao nhiêu viên pha lê đã rơi xuống khi cảnh tượng này mỗi tối cứ mãi hiện lên trong mắt anh nhỉ? Đó là một con số chưa thể xác định, đến bản thân anh chẳng biết phải đếm sao cho hết.

Anh lại siết chặt vòng tay của mình để bảo vệ cho cậu, những hơi thở đều đều của cậu làm anh có thể xoa dịu nỗi đau của mình hơn.
Trong đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng gió cùng với tiếng thở nhè nhẹ của anh và cậu. Và cũng trong màn đêm, hai chiếc nhẫn cứ lấp lánh hiện lên dưới ánh trăng huyền ảo.
Ai có biết được đâu một cảm xúc khó tả. Đến cả thiên nhiên cũng phải buồn khi nghe được lời nói xót xa, của người đàn ông trưởng thành khi ngủ cùng vợ.

Và chẳng ai biết được hôm nay là một ngày quan trọng, một ngày mà đáng lí ra không nên trôi qua như thế này.
"Em có biết gì không Jungkook. Hôm nay, là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta..."

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ