Ánh sáng bắt đầu len lói qua khung cửa nhỏ. Sự ấm áp tìm đến chiếc chăn dày kia, làm khuôn mặt nhỏ khó chịu mà nheo mày.
Vừa mở mắt ra, cậu đã vội vã tìm lấy bóng hình quen thuộc, nhưng phần giường bên cạnh đã lạnh đi từ lâu.
Khuôn mặt mơ màng nay cũng phụng phịu như sắp khóc. Đôi mi mắt cụp xuống, ủy khuất khó chịu.
"Anh không thương em nữa!"Vừa nói, vừa hành hạ chú gấu bông đang ở trên tay mình. Cậu vốn rất thích nó, nhưng nay, nó trở thành một vật thể đáng ghét. Mặc cho cậu hành hạ bộ lông mềm mại đáng thương.
*Cạch*
"Jungkook à, em làm sao vậy?"
Khuôn mặt thân quen thường ngày mà lúc nào cậu cũng gặp. Yoongi!Đi đến bên cậu, ngồi xuống chiếc giường lớn. Xoa nhẹ mái tóc óng mượt của cậu.
"Sao thế?"Lúc này, khi được đà, những giọt nước mắt trên mi vỡ tan. Lăn xuống bên gò má, nóng hổi và đáng thương...
"Jimin không cần em nữa! Jimin không cần tiểu bảo bối nữa! Em ghét Jimin!"
Cố kìm lại những tiếng khóc, làm cho đôi môi kia vô thức bặm lại. Chịu đựng từng cơn nấc đang lần lượt ùa đến.
Yoongi nhìn, rồi lại xích gần lại bên cậu."Đừng khóc! Jimin sẽ rất buồn đấy!"
Nghe nói anh sẽ buồn liền cố gắng lau đi những giọt nước vẫn đọng trên khéo mi. Đôi môi thì liên tục bác bỏ.
"Không thèm quan tâm!"Lời phủ nhận khó ai tin, nhưng làm Yoongi vô thức bất cười. Dù, nụ cười đó thật sự bất lực.
"Jimin không bỏ em! Chỉ là Jimin phải đi làm, đi làm mới có tiền nuôi Jungkook và tiểu bảo bảo. Nếu em cứ như vầy, Jimin sẽ không thể tập trung vào công việc được đâu."Nhìn khuôn mặt như ngớ ra điều gì, liền nhẹ nhéo đôi má đang phồng lên của cậu.
"Trễ rồi, em đi thay đồ, rồi chúng ta ăn sáng được chứ? Hôm nay, anh rảnh, anh sẽ chở em đi chơi. Có chịu không?"Như một đứa trẻ, vô thức mỉm cười mà quên đi nỗi buồn của bản thân. Nhanh chóng, chuẩn bị thật chỉnh chu để có thể bước ra bên ngoài.
Bóng lưng kia khuất dần sau cánh cửa nhà vệ sinh, Yoongi mới buông một tiếng thở dài. Ánh mắt trong phút chốc rơi vào vô định.
"Hyung xin lỗi!"
Tiếng nói day dứt, da diết và thật sự 'tội lỗi'."Chúng ta đi thôi!"
Đứng trước cửa bệnh viện, hét lớn làm gây sự chú ý đến những người xung quanh.
Đã bao lâu rồi, không khí trong lành này không tìm đến cậu? Đã bao lâu rồi, cậu mới cảm nhận được những cơn gió hiu hiu mang theo mùi hương của đất trời, mà không phải là mùi thuốc sát trùng trong căn phòng bệnh 'tuy rộng mà nhỏ, tuy nhỏ mà rộng' kia.Tung tăng cậu nô đùa trên những lớp tuyết vẫn còn vương vấn trên mặt đất và chưa tan hết đi, cậu quên mất đi một điều, một điều thật sự quan trọng. Và Yoongi, cũng chẳng thể ngờ đến.
"A! Phải rồi, tiểu bảo bảo rất thích tuyết. Nó luôn cười khi thấy tuyết. Anh dẫn tiểu bảo bảo ra đây chơi với em đi."
Phải rồi, điều quan trọng nhất vẫn là đây. Một tiếng gọi 'tiểu bảo bảo' của cậu thôi, đã làm Yoongi ngơ người ra và chẳng thể nói gì hơn.
Khi cố gắng trấn tỉnh được chính bản thân, anh mới nhẹ nở nụ cười theo một thói quen trước mặt cậu."Jungkook à, bên ngoài này rất lạnh. Tiểu bảo bảo sẽ ốm mất, cứ để nó ngủ đi rồi chúng ta đi mua đồ chơi cho nó được chứ?"
Lại là ánh nhìn đó, cậu vô thức cụp mắt xuống. Đôi mày nheo lại, và rưng rưng. Trong giây lát, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn.
"Anh nói dối! Tất cả đều nói dối! Anh cũng như những người kia muốn con tôi rời xa tôi! Anh là kẻ xấu! Là kẻ xấu! Các người đều là kẻ xấu"Tay chân bắt đầu lại quơ loạn xạ, vung hết mọi thứ ở xung quanh. Cậu lấy lực như một tấm khiêng và không ai có thể lại gần.
"Jungkook à, bình tĩnh lại đi em. Đủ rồi!"
Yoongi cố nén lại cơn phẫn nộ của cậu, cố níu cậu lại. Nhưng, sức lực của đứa trẻ này nhờ cơn tức giận mà tăng lên vượt bậc đến bản thân anh cũng không thể làm gì nữa.
"Không trả con lại cho tôi! Trả con lại cho tôi, các người đều là kẻ xấu. Trả con lại cho tôi!"
Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng than vãn chưa bao giờ ngừng. Đến mức, những câu nói đó lại trở thành một lời cầu xin. Khi hình ảnh nhỏ bé bắt đầu khuỵ xuống.
"Yoongi à, em xin anh. Trả con lại cho em, làm ơn. Đừng mang nó đi, em xin anh. Đừng mang nó đi. Nó là con em, xin anh.... Trả lại nó cho em...."
Đôi tay nhỏ nắm lấy cánh tay của Yoongi, đôi mắt mờ đi vì tầng hơi nước đang đọng lại mà liên tục chảy thành dòng.
"Jungkook, anh không giữ con của em."
Yoongi như dần mất hết kiên nhẫn và chịu đựng đối với sự mất mát này. Nó đang trở nên nặng nề hơn, và lấn át hết đi lý trí của cậu.
"Anh nói dối, anh nói dối. Đừng làm vậy. Trả con lại cho em đi, anh đừng nói dối nữa. Trả nó lại cho em đi. Nó còn chưa có tên. Em và Jimin còn chưa đặt tên cho nó cơ mà."Hình ảnh nhỏ bé đang dần trở nên yếu sức, cạn kiệt sức sống như một kẻ vô hồn với những câu nói mơ hồ không rõ nghĩa.
Một lực kéo mạnh cậu lên. Bắt cậu đối diện với đôi mắt đầy giận dữ.
"Jimin! A Jimin, anh đây rồi. Anh nói với Yoongi hyung trả con lại cho em đi. Anh à đưa em ra khỏi chỗ này đi, họ đều là kẻ xấu, họ muốn cướp tiểu bảo bảo của em đi..."" Jeon Jungkook! Nó không còn nữa và nó đã chết rồi!"
"Không... Không, anh nói dối! Anh lừa em... Anh nói dối!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
Ficción GeneralTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...