Tiếng chim hót vang cả một bầu trời trưa yên tĩnh. Những tia nắng nhẹ chiếu vào căn phòng lớn, nơi có bóng lưng ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa như đang chờ đợi ai đó.
Đôi mày khẽ nheo lại, nghĩ ngợi gì đó. Sau một lúc lâu, cậu mới bực tức mà gào lên.
"Ais, Park Jimin! Anh đúng là tên khốn khiếp. Tại sao tôi lại yêu phải một kẻ như anh vậy chứ?"
Vò đầu bức tai. Tâm trạng cậu bắt đầu trở nên bức rức khi anh không dẫn cậu theo.
Thật ra là cậu đang buồn đấy, vì cậu không muốn thừa nhận cảm xúc đó thôi.
Từ ngày rời xa anh, cậu đã phải tập cho bản thân một ý chí thật mạnh mẽ. Thậm chí, một mạch cảm xúc nhỏ cũng bị cậu cất vào trong.
Nên cậu của ngày hôm nay, mang rất nhiều xúc cảm khó tả. Và, chẳng còn là Jungkook của ngày trước nữa...Cậu lại kìm nén cơn giận, ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài khuôn viên của Park gia. Khuôn mặt giãn ra một tí khi cảm nhận từng cơn gió hiu hiu của buổi trưa.
*Ting ting ting*
Tiếng chuông điện thoại dồn dập phá tan đi những suy nghĩ của cậu.
"Alo"
"Chào cậu! Sói xám, cậu vẫn khoẻ chứ?"
*Ngạc nhiên*"Chết tiệt..."
****
Vẫn là căn phòng bệnh đó. Vẫn im lặng và đáng sợ.
Anh rất kiên nhẫn với con người cứng đầu kia.
Anh luôn mắt dõi theo từng cử chỉ và hành động của cậu ta, bằng đôi mắt kiên cường và nhẫn nại.
"Cậu nhất quyết vẫn không nói với tôi?"
"Nói? Anh lại muốn nói gì? Tôi không còn gì để nói với anh cả."
Cậu ta lại quay mặt đi, một ánh nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy anh.
Cảm giác ngồi cùng cậu ta, thời gian như trở nên bắt đầu nhàm chán và trôi đi một cách vô nghĩa.Cậu ta như vẫn đang thách thức anh.
"Cậu..."
*Tít tít*
Tiếng động lạ phát ra trong căn phòng. Cả hai người đều bị doạ cho giật mình.
"Gì vậy?"
Anh ngạc nhiên với tiếng động. Lập tức đứng dậy và dò xét.
"Cậu không mang gì vào đây đấy chứ?"
"Anh bị điên à? Chẳng phải tôi bị anh lấy hết rồi sao."Nhìn khuôn mặt cậu ta không giống như đang nói dối.
*Tít tít*
Tiếng động ngày càng phát ra rõ hơn.
"Hình như là từ người của cậu đúng không?"
Khuôn mặt bắt đầu có chút sợ hãi, khẽ cảm nhận một chút.
"Phải...hình như là từ tôi mà ở đâu mới được chứ?"
Anh tiến lại gần cậu ta, từ từ từng bước một. Hình như anh đã nhận ra âm thanh này.
"Tiếng bom!"
"Sao cơ?"MinKi hơi hoảng hốt. Làm sao có thể...
Anh từng bước chạm vào cậu ta để xác định vị trí của quả bom.
*Rầm*
"Jimin! Đứng im! Anh không được di chuyển nữa!"
Cánh cửa mở toan, cậu đã đứng trước cửa với từng cơn thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm trán vì chạy đến đây.
"Jungkook?"
"Anh không được động vào cậu ta, trái bom đó sẽ nổ! Cậu ta sẽ chết"
Cậu đến gần chỗ anh, nắm lấy bàn tay đang định chạm vào người con trai kia. Cậu nhẹ kéo anh ra.
"Em sao lại chạy đến đây?"
Nhìn khuôn mặt nheo mày lại vì mất sức mà không khỏi xót xa. Anh dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu.
"Là Tạ gia đã đặt quả bom vào người cậu ấy! Là một quả bom bên vai phải sâu trong thịt!"
MinKi bắt đầu nhớ ra chút gì đó từ lời nói của cậu. Khẽ cười.
"Tôi hết tác dụng rồi..."
Có vẻ đã biết được hậu quả và số mệnh đã định sẵn. Cậu ta rút trong túi ra một xấp hồ sơ đã được gấp nhỏ cho cậu.
"Sói xám... Đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm để chuộc lỗi với cậu. Cảm ơn cậu đã từng cưu mạng tôi. Nhưng... Mong cậu hiểu cho tôi, vì tôi bắt buộc phải làm vậy!"
Cậu bước lại gần, nhận lấy tập hồ sơ. Nó có vẻ không nhiều nhưng lại là thông tin tuyệt mật mà MinKi luôn phải mang theo trong người.
"Cậu....cậu mơ đi tôi cho cậu chết! Cậu nghĩ xem cậu đã làm gì với ân nhân cứu mạng cậu? Cướp chồng tôi? Cấu kết với kẻ thù của tôi. Nay còn đòi chết trước mặt tôi à? Tôi làm sao có thể để cậu chết một cách dễ dàng như vậy được?"
Cậu đập nhẹ tập hồ sơ lên đầu MinKi. Có vẻ chuyện này làm anh hơi khó hiểu nhưng mà... Anh bỗng nghĩ ra một điều.
Cậu rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật giấu anh nữa đây?
MinKi nhẹ lắc đầu, sau đó nhìn sang anh nở một nụ cười bất lực cuối cùng.
"Sói xám...tôi có thể gọi tên cậu không?"
"..."
"Jungkook! Cậu có thể, ôm tôi một cái được không?"Giống như một tên tử tù đã đến ngày xử án. Một hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà MinKi muốn nhận được từ cậu. Cậu ngập ngừng một tí, rồi lại bước đến gần hơn ôm lấy Minki.
Minki nhờ lợi thế đó, nói nhỏ một vài câu với cậu. Như lời tâm sự cùng anh trai của mình.
"Jungkook, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Tôi nghĩ rằng nếu Jimin biết được thì sẽ buồn lắm đấy. Jimin là một chàng trai tốt, anh ta rất yêu cậu. Nên...hãy giữ gìn cẩn thận!"
Cậu vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ vì căng thẳng mà lấm tấm mồ hôi. Hành động đó như thay cho một lời an ủi.
"Hãy trở về làm Jungkook trước kia đi! Thật ngoan ngoãn, trong sáng và tinh khiết như những bông hoa anh đào kia. Tôi thích cậu....như vậy hơn *cười*"
"Cậu..."
"Jungkook à... Hay chết cùng tôi đi."
*Đùng*
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
Genel KurguTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...