Chương 47: Vì không thể nghe, nên anh chỉ biết nhìn

472 53 8
                                    

Cậu ngẩng đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn lấy khuôn mặt anh. Trong đôi mắt đó, anh có thể thấy được sự hoảng hốt khi nghe thấy lời nói của anh. Giọt nước mắt đang rơi cũng khẽ ngưng đọng lại trên mi. Cậu dùng bàn tay đầy cát chạm vào khuôn mặt anh. Đôi tay run lên theo từng cơn gió lạnh. 

Dùng giọng nói nghẹn nghẹn khó nghe của mình mà cất tiếng:
- Anh nói gì cơ? 

Vốn câu hỏi của cậu chỉ là một cách khẳng định lại, cậu chưa hiểu được lời nói của anh. Lại một lần nữa, nuốt nước bọt mà cảm nhận sự khô khan trong cổ họng. Giọng nói dần cũng trở nên khàn đi:
- Anh nói không nghe được là sao cơ chứ? 
Cậu rời khỏi vòng tay vừa ấm áp, vừa an toàn của anh. Dùng tay mà nắm chặt lấy chiếc áo khoác, làm nó nhăn nheo trông thật khó coi. 

Anh vốn dĩ vẫn không biết cậu đang nói gì, chỉ có thể nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu mà phỏng đoán. Anh nhẹ nở nụ cười, rồi nắm lấy bàn tay của cậu:
- Anh không sao, chỉ là do đứng quá gần trái bom ban nãy nên thính giác có một chút ảnh hưởng. Anh nghĩ vài ngày nó sẽ trở lại bình thường thôi.

Cậu thừa biết, những lời nói đó vốn chỉ là những lời biện minh cho anh. Anh đang nói dối, anh đang lừa cậu:
- Không sao? Em không tin, trái bom nổ lớn như vậy không thể không sao được.

Trong phút chốc, những lo lắng của cậu dành cho anh lại làm cậu quên đi những đau đớn ban nãy. Những vết thương cũng chẳng cần thuốc chữa cũng đã tự mình giảm đi sự đau đớn. 

Cậu nhanh chóng, nắm lấy tay anh mà kéo anh đứng dậy:
- Đi, anh và em cùng đi đến gặp Yoongi hyung để hỏi cho ra lẽ. Em không tin vào bất kì lời nói nào của anh nữa.
Lời nói có chút tức giận, bước đi mặc cho mình chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông ướt đẫm, mỏng manh. Bên dưới chỉ có duy nhất một chiếc quần con để che đi chỗ nhạy cảm của mình. 

Anh nhìn cậu, rồi lại níu tay lại. Ghì chặt chân trên nền cát ngăn cản lại bước chân của cậu. Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình, che kính cơ thể của cậu. Rồi nhấc cậu lên, bế cậu trên tay mà bước đi:
- Em không nên như vậy. Dù em bị cưỡng bức thì cũng không nên nghĩ rằng em mất hết tất cả. Em hãy nhớ rằng, người cướp đi đêm đầu tiên của em là anh chứ không phải là người đàn ông đó. Em định mặc như thế này đi đến bệnh viện? Rồi ai cũng nhìn vào cơ thể của em? Em thì không còn gì để mất nhưng anh thì có thể mất em. Nhất định anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu. 

Đôi mắt kiên định trở nên khắc khe với cậu. Nó cho cậu cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc mà anh dành trọn cho mình. Từ trong lòng anh nhìn lên, cậu mới chợt nhận ra anh từ bao giờ đã trở nên gầy gò như vậy? Khuôn mặt nay đã trở nên góc cạnh hơn rất nhiều. Đâu đó trái tim lại nhói lên, đập liên tục từng hồi:
- Em xin lỗi anh, là em có lỗi. Có lỗi vì đã quá đem lòng yêu thương anh.
Cậu nắm chặt lấy áo anh, tựa đầu vào ngực anh, viên pha lê trong suốt rơi vào mặt cát trắng lập tức biến mất theo cơn đau đớn và nhục nhã ban nãy:
- Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em.

Có thể anh không nghe thấy những lời nói vừa rồi từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Những anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó:
- Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đã làm em ra nông nổi này đâu! Em cứ yên tâm, anh sẽ một tay trả hết món nợ này.

Đó là cách mà anh bảo vệ cậu và chính bản thân mình. Anh đã trở nên kiêng cường hơn sau những ngày tháng khó khăn. Và giờ, là lúc mà anh phải thực hiện lời hứa của mình là "sẽ bảo vệ cho cậu!".

Đó cũng là tình yêu to lớn mà anh dành cho cậu. Anh muốn cậu trở thành một cậu bé nhỏ nằm trong sự chở che kiên cường của anh:
- Em không cần lo nữa! Anh sẽ bảo vệ cho em... Nghỉ ngơi đi, chúng ta về nhà thôi.

Cậu nhẹ mỉm cười trước lời nói của anh. Anh sẽ bảo vệ cậu, và cậu tin điều đó một cách vô điều kiện. Vì cậu biết, anh sẽ là người duy nhất không bỏ rơi cậu. Sẽ luôn sẵn sàng che chở cho cậu mọi lúc. Đó là thứ hạnh phúc nhất mà cậu có_ đó là anh!

***
Sự ấm áp làm cậu tỉnh giấc, tầm nhìn vừa mở ra đã là những làn khói nghi ngút từ bồn tắm và khuôn mặt đang mãi chăm chú vào điện thoại của mình. Chẳng biết trong đó có gì mà lại làm cho đôi mày thanh tú kia nheo lại, cậu nhìn thôi cũng đã rất khó chịu.

Cảm nhận được ánh mắt, anh liền buông điện thoại xuống mà tiến lại chỗ của cậu, ôm chặt lấy cơ thể mà bấy lâu nay đều nhung nhớ và khao khát:
- Em dậy rồi à? Ngâm mình một lát nữa thôi nhé, không thì sẽ cảm lạnh mất!

Anh tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác hiện tại. Khi cả hai cơ thể áp sát vào nhau, nhưng đều trong sự yêu thương và không có dục vọng.
Cậu mỉm cười thật hạnh phúc:
- Anh không tính ngâm em đến lúc mấy cái dấu kia phai đi đấy chứ?

Biết anh không thể nghe nên mới cố tình nói. Bỗng anh ngồi bật dậy làm cậu giật mình. Đôi mắt anh tự dưng lại như dò xét khuôn mặt cậu:
- Này! Anh lại bày trò gì đấy?

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, và một lúc sau mới chịu cất tiếng:
- Vì anh không thể nghe, nên chỉ biết nhìn em thôi!



VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ