Chương 46: Jungkook của anh

500 51 10
                                    

- Hyung nói dối!

Anh biết rõ Yoongi đang nói dối. Nói dối về sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh vô lực mà thở dài, tay siết chặt để kìm nén đi sự mất bình tĩnh của mình.

Yoongi nhìn anh, sau đó đưa tay đặt nhẹ lên vai anh. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Nhưng anh vốn không thể nghe thấy:
-Jimin à, là hyung có lỗi với em...

Đó là sự cố tình, Yoongi cố tình lợi dụng tình hình này để thú tội với anh. Đó là lỗi của Yoongi, nếu như cậu ấy không kiểm tra kĩ thì đã không có chuyện này xảy ra.

Anh nghĩ ngợi một hồi, lại nằm xuống chiếc giường của mình. Đưa lưng về phía Yoongi. Giọng nói có chút khó chịu:
- Em muốn ở một mình. Hyung có thể ra ngoài không?

Việc anh cần làm bây giờ, là tìm cách để cứu cậu. Anh hiện tại không biết cậu ở đâu, không biết cậu như thế nào. Nhưng, đâu đó anh lại cảm nhận được cảm giác bất an trong tim mình. Thật khó chịu!

Nhắm mắt lại và cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Anh mệt rồi, thật sự mệt mỏi:
- Jungkook... Anh nhớ em!

Chỉ là vài tiếng đồng hồ nhưng tựa như là vài năm xa cách. Chẳng phải anh cũng đã từng chờ đợi cậu như vậy sao? Chờ trong nỗi bất lực, chờ trong khi trái tim đang từ từ vỡ vụn.

Một Jungkook trở nên mạnh mẽ anh thật sự rất vui. Nhưng, có chút gì đó xa lạ, anh có thể cảm nhận được nó. Cảm giác xa lạ không như lúc trước.

Cậu dần trở thành một người khó đoán. Nhiều tính toán, nhiều âm mưu. Anh không muốn như vậy, nếu như có thể đưa thời gian trở lại thì có lẽ anh sẽ kéo cậu lại và không để cậu rời xa mình. Nhưng hiện thực không thể thay đổi và anh phải chấp thuận nó. Chấp thuận sự thay đổi này.

Đôi mắt lung linh dưới ánh sáng mặt trời dần trở nên nặng trĩu. Nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu lại hiện lên cùng nụ cười của mình.
Đâu đó giọt nước mắt đã khô đi, nụ cười cũng đã hiện lên:
- Hãy chờ anh...

*Ting*
"Park tổng chúng tôi tìm ra rồi. Bờ biển ngoại ô!"

***
Tựa đầu vào vách đá ẩm ướt, cậu co cơ thể không một mảnh vải che thân. Cậu ôm chặt lấy nó, nhìn bờ biển rộng lớn, bầu trời xanh thẳm. Nó cứ yên bình như vậy trong khi trái tim cậu thì đã vụn vỡ thành từng mảnh. Nhẹ nhàng nhưng cứa thật đau vào tim cậu.

Cậu nhặt bộ đồ dưới nền đất, nó đã bẩn, nó trở nên ẩm ướt. Cậu bật cười nhẹ:
- Mày cũng trở nên bẩn...giống như tao.

Mặc nó vào, cậu sải bước ra bên ngoài. Đặt chân xuống nền cát trắng. Từng bước từng bước hướng đến bầu trời trên cao kia.

Nền cát mịn màng như muốn nâng niu từng bước chân của cậu. Tiếng sóng biển cứ ào ạt khi đua nhau xô đẩy vào bờ. Gió lùa qua chiếc áo ẩm ướt, lạnh run người. Nhưng vẫn bước đi, khuôn mặt bất lực, không còn hy vọng:

- Coi như kiếp này em nợ anh một lời xin lỗi.

Dần dần đi đến gần mặt biển, tiến từng bước xuống. Nước từ mắt cá chân dần dần cao hơn đến thắt lưng rồi đến ngực cậu, cậu muốn hoà vào biển cả. Cậu muốn trở thành bọt biển. Cậu trông giống như nàng tiên cá chết vì tình yêu của mình:

- Em đã phản bội anh... Đã phản bội tình yêu của anh bằng cơ thể này. Em xin lỗi.

Mực nước biển ngày càng nhấn chìm cậu. Đến phút cuối cùng, tưởng chừng như mọi thứ đều kết thúc tại đó. Nhưng một vòng tay ấm áp lại ôm chặt lấy cậu kéo cậu vào lòng.

Bị giật mình vì hành động đột ngột, cậu bị sặc nước mà ho thành tiếng.

Cậu tựa đầu vào bờ vai ấm áp. Lại là bờ vai này. Vẫn là hơi ấm này, vẫn là anh_ người mà cậu hết lòng thương yêu.
Cậu ôm lấy anh mà nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt biển bao la, hoà cùng dòng nước vô tận:
- Jimin, em xin lỗi anh. Là Jungkook có lỗi với anh.

Cậu oà khóc trên vai anh, mặc cho cả hai đều đang ướt đẫm.

Anh thì đứng đó một lúc thật lâu. Anh không thể nghe thấy cậu nói gì. Nhưng anh biết, cậu đang sợ. Thật sự đang rất sợ.

Anh chợt nhận ra, đây mới là Jungkook của anh. Một cậu bé yếu đuối luôn cần đến sự bảo bọc và chở che của anh.

Anh siết chặt lấy con người đang run rẩy. Anh để cho cậu khóc thật nhiều, để cậu khóc cạn nước mắt đến lúc không thể khóc được nữa.

Anh đưa cậu trở vào bờ, ngồi trên bãi cát trắng mịn. Mặc cho những cơn gió đang làm cơ thể đang dần lạnh hơn. Vẫn ôm lấy cậu.

Anh nhẹ vuốt lấy tấm lưng nhỏ để cậu có thể lấy lại nhịp thở của mình. Anh nhẹ giọng:

- Không sao cả, anh ở đây.

Anh nhìn cậu, khuôn mặt đầy nước mắt. Đến lúc này, mới chú ý đến những vết đỏ cùng với những dấu bầm tím trên cơ thể của cậu. Anh đã đoán ra được việc gì đã xảy ra.

Kéo cậu vào lòng mà ôm cậu thật lâu:
- Xin lỗi vì anh đã đến trễ.

Cậu tựa vào lòng anh, mọi thứ đều như yên bình trở lại:
- Em đã rất sợ, thật dơ bẩn. Thật đáng sợ. Ông ta đánh em, sỉ nhục em....em...

- Jungkook! Em đừng nói nữa.

Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy. Cuối đầu tựa trán mình vào trán cậu:

- Anh không thể nghe được những lời em nói. Nhưng anh biết em đã rất sợ và em cần anh đúng không... Không sao cả, anh ở đây cùng em rồi.

- Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em...

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ