Chương 45: Kẻ phản bội

426 49 1
                                    

"Jungkook!"
Anh giật mình tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh như ù đi.
Trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Những tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"Jimin..."
Anh theo quán tính khi có người chạm vào mình. Quay sang bên cạnh.
Khuôn mặt cậu hiện lên trong mắt anh. Đâu đó một vài giọt nước mắt đã vô thức rơi xuống.

"Jungkook, Jungkook à..."
Anh ôm lấy con người trước mặt mình, ôm thật chặt, siết thật chặt. Bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chảy ra hết. Khuôn mắt bắt đều nhem nhuốc.

"Jimin, là anh, Yoongi. Không phải Jungkook!"

Anh không nghe thấy gì cả, cứ ôm chặt lấy Yoongi khư khư. Cứ vùi mặt vào lòng Yoongi mà khóc.

"Jimin!"
Yoongi vỗ nhẹ vào vai anh, để anh có thể bình tĩnh lại. Đến lúc nhận ra sự khác lạ, anh mới buông Yoongi ra.

"Không phải Jungkook? Hyung, hyung thấy Jungkook ở đâu không?"

Nắm lấy chiếc áo đã bị ướt đẫm một chỗ. Đôi mắt đã bắt sưng lên. Anh có thể cảm nhận được rằng, vì cậu mà bản thân anh dần trở nên yếu đuối hơn.

"Em ấy đã không có ở đây khi mọi người đưa em ra ngoài rồi."

Anh ngồi thật lâu, nhìn vào khuôn miệng của Yoongi. Có gì đó hơi bất ngờ. Khuôn mặt anh trở nên thất thần hơn.

"Jimin....?"

Anh dường như chẳng nghe thấy gì cả. Nước mắt cũng đã mau chóng khô đi. Chỉ còn lại sự bất thần của anh.

"Hyung..."
"Hyung đây..."
"Hyung..."

Anh cứ gọi Yoongi mãi một lúc lâu. Gọi mãi mãi mà chẳng có điểm dừng. Đến phút cuối cùng, sự khó chịu của Yoongi cũng đã xuất hiện. Yoongi đưa tay đánh vào vai anh.

"Này! Em rốt cuộc bị làm sao đấy?"
"Hyung!"

Anh ngẩn mặt lên nhìn Yoongi, tay cũng đã siết chặt thành nấm đấm.

"Em... Không nghe thấy gì cả..."

***

"Haha"
Ông ta buông cậu ra, hành động như quăng mạnh cậu xuống sàn. Nụ cười hả hê của ông ta làm cậu cảm thấy ghê tởm và sợ hãi.

Cậu co mình lại, dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể của bản thân. Làn da trắng hồng nay đã hiện rõ những dấu hôn đỏ cùng những vết bầm tím mà ông ta đã gây ra.

Thật nhục nhã, cậu cắn răng chịu đựng những cơn đau từ hậu huyệt đang truyền thẳng vào cơ thể.

Máu cùng thứ tinh dịch mà cậu cho là ghê tởm nhất cũng từ từ mà chảy ra từ hậu huyệt đã sưng đỏ.
Viên pha lê đọng ngay trên mắt nay cũng rơi xuống thềm đất lạnh. Bao nhiêu cảm xúc cũng từ đó đỗ vỡ. Cậu chẳng còn cảm giác gì nữa, ngoài cơn đau xâm chiếm thể xác và linh hồn.

Khuôn mặt thất thần thật lâu, ánh nhìn rơi vào một khoảng không vô định nào đó.

"Đừng che nữa, mày còn gì nữa mà che ư? *Haha* Một cơ thể được huấn luyện tốt. Lão Tạ nói phải, giờ thì tao đã biết tại sao tên Jimin kia lại muốn có được mày rồi."

Ông ta dùng những lời nói dơ bẩn để sỉ nhục cậu. Đôi mắt vô hồn của cậu dần dời lên trên thân hình to béo của gã kia.

Siết chặt tay, cậu dùng những sức lực cuối cùng của mình mà lão tới.

*Rầm*
"Tên khốn!"
*Bốp*

Cậu đánh mạnh vào mặt ông ta, mặc cho cơn đau từ hạ thể. Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác tội lỗi, cảm giác đau khổ và bất lực.

Cậu đã nghĩ rằng linh hồn và thể xác này chỉ dành riêng cho một mình anh. Nhưng ngày hôm nay, nó đã bị một kẻ khác cướp mất.

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, cậu siết chặt lấy cổ ông ta. Đôi mắt nhìn ông ta chứa đầy tia lửa giận.

Lực tay tuy không mạnh, nhưng cũng đủ với một tên béo như thế này. Chỉ vài giây sau thì mặt gã đã đỏ ửng hết cả lên. Ông ta dùng bàn tay mập mạp của mình mà cố gắng kéo tay cậu ra. Nhưng điều đó hoàn toàn vô hữu dụng.

Cậu siết chặt ông ta cho đến khi ông ta tắc thở. Đôi tay đó dần buông thỏng bàn tay của cậu.

Ông ta...chết rồi.

Ông ta chỉ còn lại một cái xác, cậu nhẹ nới lỏng ra. Đẩy ông ta sang một bên. Ngồi xuống bên cạnh mà thở dốc.

Lại co mình lại, vùi mặt vào hai đầu gối.

Cậu đang sợ, và ngay lúc này cậu thật sự cần anh.

"Jimin... Cứu em...làm ơn..."

***
"Em không nghe à? Vậy thì để anh nói lại nhé..."
"Hyung!"

Siết chặt lấy tay áo của Yoongi làm nó trở nên nhăn nhúm đến đáng thương.

"Hyung! Em không thể nghe được gì hết... Những lời hyung nói, mọi thứ xung quanh đều không thể nghe thấy!"

Yoongi như bị doạ mà sững người lại. Đơ mắt nhìn anh thật lâu.

"Em..."

Bắt đầu hồi ức lại quả bom ban nãy. Có vẻ như nó đã làm ảnh hưởng đến thính giác của anh.

"Hyung! Em không nghe thấy gì cả"

Yoongi như bị anh từ chín tầng mây trở về mặt đất. Vội lấy tờ giấy gần đó gạch gạch viết viết gì đó.

"Em thật sự không nghe thấy gì?"

Anh nhẹ gật đầu, xung quanh anh hầu như đều yên ắng và anh không thể nghe được bất cứ thứ gì.

"Em bị ảnh hưởng của quả bom đó. Có vẻ như tạm thời sẽ không nghe được đâu!"

Hai chữ "tạm thời" cũng chỉ là một cách nói giảm nói tránh để anh không bị kích động gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. Còn về mức độ nghiêm trọng của nó thì Yoongi cũng đã biết rõ.

Anh dừng lại một chút, rồi buông tay Yoongi ra.

"Hyung nói dối!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ