Chương 27: Em là Jeon Jungkook!

661 74 12
                                    

Giọng nói của anh như đưa cả hai đến sự im lặng. Anh không giải thích gì thêm nữa. Chỉ im lặng và nhìn dòng người ngoài kia.

"Nếu tôi nói tôi là..."

"Jimin!"

Tiếng gọi cắt ngang câu nói. Là Yoongi.
"Hyung? Sao hyung lại ở đây?"
Nhìn Yoongi đang gấp gáp mà chạy đến chỗ mình. Hơi thở dần trở nên đứt đoạn và khó khăn hơn.
"Có... Có chuyện rồi. Dì Park..."

Anh như đoán được câu chuyện tiếp theo.
"Chúng ta đi thôi."

Anh định chạy đi nhưng bất chợt nhớ ra điều gì.
"Cậu có cần..."
"A tôi không sao đâu. Anh cứ đi đi, đang gấp mà đúng không?"

Anh nhanh chóng gật đầu, rồi kéo Yoongi mà chạy đi mất.

Bóng lưng nhỏ ở đó, nhìn anh dần khuất xa rồi biến mất.
Nhẹ cười một cái, sau đó lại một hơi mà uống hết chai nước trên tay.

"Đã như vậy rồi mà còn không nhận ra sao? Đúng thật là ngốc thật đấy. Để xong chuyện này xem, tôi xử lý anh thế nào!"
***

*Rầm*
Gấp gáp chạy đến phòng bệnh.
Mọi thứ như ngừng lại khi thấy nụ cười xuất hiện trên môi bà.

Bà vẫn cười đùa rất vui vẻ, chỉ là khuôn mặt hơi xanh xao hơn thường ngày. Anh bước lại gần bà, nắm lấy bàn tay vì lo lắng, chăm sóc cho anh mà trở nên chai sạn dần theo năm tháng.

Bất ngờ khi nhận được sự yêu thương từ anh. Bà nhẹ cười.

"Ta đã biết vì sao Jungkook lại yêu con đến vậy. Tay con rất ấm!"
Cười tít mắt, nắm chặt lấy bàn tay của anh. Đặt nhẹ vào chính giữa hai bàn tay của mình.

"Mẹ không sao chứ?"

Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, bà có chút gì đó vui trong lòng.

"Không sao chỉ là bị choáng thôi."

Xoa nhẹ mái tóc mềm của anh. Nhưng khuôn mặt kia lại chưa tan đi vẻ nhăn nhó.

"Ây gu, ta chỉ ước có Jungkook ở đây ngày lúc này thôi."
"..."
"Để dẹp đi cái vẻ mặt nhăn nhó này của con."

Bà búng nhẹ trán anh, đôi mày cũng giãn ra. Nụ cười cũng đã xuất hiện.

"Đấy! Cười có đẹp trai hơn không?"

Nụ cười hiền hậu và nhân từ của bà lúc nào cũng mang cho anh một cảm giác ấm áp.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang khung cảnh thiêng liêng.

"Đến giờ bệnh nhân nghỉ ngơi rồi ạ, anh có thể... A, Park tổng?"
"Sao đi đâu tôi cũng gặp cô vậy nhỉ?"
Nhìn cô gái nhỏ quen thuộc khoác lên người chiếc áo blouse trắng. Trên mắt thì đeo chiếc kính tròn, trên môi vẫn là nụ cười như mọi khi.

"Tôi nói có duyên mà anh không tin tôi. À mà, đây là mẹ anh sao?"
Cuối đầu một cách lễ phép, lấy bó hoa đằng sau đưa đến chỗ bà Park.

"Con là trợ lý của Park tổng đây. Rất hân hạnh khi gặp bác."
Anh lại nhìn thấy bó hoa anh đào mà cô tặng cho mẹ mình. Nhẹ bật cười.

"Cô cũng nhiều tiền thật nhỉ. Một ngày hôm nay tôi nhận được hai bó hoa từ cô, và thêm lần này nữa là ba rồi đấy."
"Tôi đi xin đấy, anh không phải bận tâm"

Cậu nói đùa đánh tan cái lạnh lẽo của phòng bệnh lớn.

"Mà, cô là bác sĩ sao? Sao tôi không biết nhỉ?"

Nhìn bảng tên, cùng với logo của bệnh viện anh không khỏi bất ngờ.
"A, là nghề tay trái thôi. Giờ thì đến lúc Park phu nhân nghỉ ngơi rồi. Chúng ta ra ngoài thôi"

Anh cùng Songyi đi ra ngoài, khi đi cũng không quên cuối đầu chào bà Park. Cả hai đồng đều đến lạ.

Đi ra ngoài, Songyi đưa anh một chiếc hộp gì đó.
"Là của bác sĩ Yoongi đưa anh. Nói anh về nhà rồi hẳn mở ra."
"Được, cảm ơn."
Anh gật đầu rồi nhận lấy. Nhưng thật bất ngờ, khi anh ngẩn mặt lên là khuôn mặt quen thuộc. Tim anh cũng trong phút chốc đau thắt, khiến anh khó chịu.

"A Jimin, anh đây rồi. Tôi đi tìm anh nãy giờ"
Khuôn mặt đầy mồ hôi chạy đến cạnh anh và Songyi, cuối xuống mà thở một cách gấp gáp.

"Cậu..., tôi tưởng cậu về nhà rồi chứ?"
"Chúng ta... Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà... Tôi có việc, rất quan trọng muốn nói với anh!"

Anh quay sang, ra hiệu cho Songyi ý bảo cô ra ngoài. Rất ăn ý, lập tức hiểu. Cô cuối đầu tạm biệt hai người.
Để lại một khung cảnh chỉ còn lại MinKi và anh.

"Cậu nói đi, có việc gì mà cậu phải nhất thiết nói với tôi như vậy?"

Anh nhìn khuôn mặt kia một cách miễng cưỡng. Vì thật ra, anh không muốn nhìn thấy nó. Nó làm anh nhớ đến cậu.

"..."
MinKi im lặng không rõ lý do, chỉ gập ngừng rồi thôi.

"Nếu không có gì, thì tôi xin phép. Tôi còn vài việc phải xử lí."

Anh mất kiên nhẫn quay lưng định bước đi. Nhưng một lực tay nhỏ đã níu kéo anh trở lại. Anh vì tức tối mà hét lớn.

"Cậu rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Jeon Jungkook!"

Cái tên được gọi một cách thẳng thừng làm anh mở to mắt một cách bất ngờ.
Trong một phút nào đó, MinKi lại gần, hai tay kéo anh vào nụ hôn từ đôi môi mềm mại của cậu ấy.
Giọt nước mắt muốn rơi nhưng không thể đọng lại trên khoé mi. Có gì đó đang làm chủ cơ thể của anh. Tất cả như quay cuồng và tối sầm lại. Anh ngã vào người MinKi. Trong mơ màng anh vẫn còn nghe rất rõ.

"Em là Jeon Jungkook!"

"Cậu nói dối..."

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ