Chương đặc biệt 2: Đánh mất em

682 69 4
                                    

Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay đến New York sẽ cất cánh sau 20 phút nữa.

Chúng tôi xin thông báo lại...
***

"Jimin ah!!"
Anh giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của cậu. Theo quán tính quay qua quay lại để tìm kiếm cậu.

Chưa kịp định hình là giọng nói đó đã phát ra từ đâu. Một bàn tay lạnh đã nắm chặt lấy tay anh, kéo anh chạy đi thật nhanh trên con đường đông đúc.

Nhìn bóng lưng nhỏ, anh khẽ mỉm cười.

"Này, chạy từ từ thôi, em té bây giờ."
"Á...!"

Trượt chân bởi một khối tuyết nhỏ, cậu nhắm chặt mắt chờ cái lạnh lẽo của nền tuyết trắng.

Nhưng ...
Vẫn chưa có cảm giác gì cả, chẳng lẽ...

*Woa, Jeon Jungkook à, ai ngờ đâu mày có thể ngưng đọng được thời gian cơ chứ.*

Nở nụ cười đắc chí, tự khen ngợi mình, cứ thế mà nhắm luôn cả mắt chẳng thèm mở nữa.

"Jeon Jungkook, anh đã dặn em rồi mà không nghe. Em càng ngày càng hư rồi đấy!"

Lúc này, cậu mới giật mình vì giọng nói bên tai mà mở to mắt.

Tư thế này, như lúc cậu xem những bộ phim tình cảm. Phải là ngay lúc này.

Cánh tay anh giữ chặt lấy eo cậu để cậu không bị ngã. Khuôn mặt cả hai như thật sát vào nhau.

Thời gian ngưng đọng lại thật lâu, đôi mắt chạm nhau như chẳng thể tách rời. 

Đứng dưới chiếc ô trong suốt, giữa mùa đông lạnh. Những bông hoa tuyết rơi thật nhiều, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

"Jimin..."
"Anh nghe"
"Có ai nói với anh là anh rất đẹp chưa?"

Đôi mắt cậu như bị cuốn vào thật sâu, như không muốn dời đi. Muốn ngắm anh thật lâu.

*Cười*
"Có! Là em đấy!"

***

"Em muốn chơi cái kia cơ!"
"Không được!"

Giữa công viên trò chơi rộng lớn, cậu cố gắng kéo anh về hướng tàu lượn siêu tốc cao cao trên kia.

Khuôn mặt anh có vẻ không cam lòng cho mấy. Nhất quyết không đi.

"Anh không đi!"
"Anh sợ à?"
"Không!"
"Vậy thì đi đi..."

Khuôn mặt cậu bắt đầu trở nên đáng thương như một chú cún nhỏ. Bàn tay nắm lấy góc áo của anh.

"Cho em đi đi *mếu* đi mà, cho em đi đi... *Hức*"

Nước mắt sắp trào ra đã bị anh ngăn lại.

"Được được được! Đi là được chứ gì!"

Vai diễn đã hoàn thành lon ton chạy theo anh. Cười thật lớn.

"Yêu Jimin nhất!"

"Nếu anh không cho đi thì em còn yêu anh không!"

Anh thật sự là nuông chiều cậu quá đáng rồi!

"Vẫn yêu anh nhất!"

Anh đứng xếp hàng để mua vé cho cậu. Liếc mắt sang một chút.

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ