"Không được! Mẹ tính mang em ấy đi đâu?"
Tiếng nói lớn làm con người nhỏ đang say giấc cũng từ từ thoát ra khỏi giấc mộng của mình. Mơ hồ nhìn khung cảnh trước mắt."Bệnh của Jungkook ngày trở nên nặng thêm. Nếu con muốn tốt cho nó thì nên để nó qua Úc để điều trị."
"Không được!"
Giọng nói của anh rất kiên quyết, chẳng còn nhẹ nhàng như lúc ôm cậu nữa. Cậu nhắm mắt lại, không muốn tỉnh giấc và đứa trẻ này muốn biết, việc gì đang xảy ra."Con không muốn Jungkook khỏi bệnh hay sao? Con muốn thằng bé sống mãi trong tình trạng như vậy à?"
"Chẳng phải em ấy đã qua đó một lần rồi hay sao? Và mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra à?"
Cậu có thể cảm nhận được giọng nói nặng nề của anh."Ngày hôm đó, là tại bác sĩ sơ ý để nó đi ra ngoài một mình nên mới đi lạc. Lần này thử chặt chẽ hơn thì sẽ không xảy ra trường hợp đó nữa."
"Mẹ nói như vậy là ý gì? Chẳng lẽ mẹ muốn nhốt em ấy vào một căn phòng chỉ có bốn bức tường hay sao! Mẹ nhẫn tâm làm như vậy à? Con không cho em ấy đi đâu hết. Nửa bước, em ấy cũng không rời con. Mẹ về đi! Nếu sau này mẹ tìm con để nói việc này. Thì xin lỗi mẹ con không tiếp!"
Gắt gỏng trong từng lời nói, bà Park cũng bị anh dọa cho ngớ người. Nhiều năm trôi qua, bà nghĩ anh sẽ không còn yêu cậu nữa. Nhưng có lẽ bà đã sai.
"Được. Nhưng mẹ mong con sẽ suy nghĩ cho Jungkook một chút."
Bà đóng cửa đi ra khỏi căn phòng ngộp ngạt trong sự căng thẳng này. Nhưng sau khi cánh cửa kia đóng lại, thì sự tức giận và bất lực của anh đã lên đến đỉnh điểm. Đập mạnh tay vào tường mà nước mắt khẽ rơi. Chẳng phải rơi vì tay đau mà rơi vì tâm đau. Anh chẳng làm được gì cả."Jimin..."
Là giọng nói trong trẻo của chú thỏ vừa tỉnh giấc. Nhẹ bước từng đến bên anh.
"Em đừng qua đây."
Cậu khựng người lại, ngây người và chẳng biết tại sao anh lại không cho mình đến gần.
"Jimin, Jimin, anh làm sao vậy? Jungkook đã làm gì cho Jimin giận nữa à? Nếu Jungkook hư Jimin hãy đánh Jungkook đi. Đừng làm vậy, Jungkook rất sợ."
Những tiếng nấc nhẹ lại vang lên và tiếng bước chân của cậu lại càng ngày càng gần anh hơn.
"Anh nói em không được sang đây!"
Anh nói lớn làm cậu giật mình. Bước chân cũng dừng hẳn từ đó. Cậu đứng ở đó, dùng đôi mắt ngây dại để nhìn tấm lưng của anh.
"Em không được sang đây... nếu em bước sang đây.... Nếu em bước sang đây, thì anh nhất định sẽ khóc lần nữa mất."
Anh gục đầu lên bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm trên tường. Nó đầy máu làm anh cảm nhận được mùi tanh nồng, khó chịu.
"Chúng ta đã quá đau khổ rồi. Anh không muốn sống mỗi ngày phải e dè và sợ hãi là mình sẽ mất em như thế này nữa. Jungkook anh không muốn như thế này nữa."Tấm lưng cô độc của anh đang run lên từng hồi. Trước mắt cậu, anh thật đơn độc, xung quanh anh chỉ là đau thương.
"Nếu như lúc đó, nếu như lúc đó...."Một vòng tay nhỏ ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Khuôn mặt nhỏ lại áp vào lưng anh, nhẹ nhàng như thể chẳng có gì xảy ra.
"Jimin đừng nói nữa. Jungkook sẽ không đi đâu cả. Jungkook không cần khỏi bệnh, chỉ cần Jimin ở cạnh Jungkook thôi. Jimin đừng khóc nữa, nếu anh khóc... Jungkook nhất định sẽ khóc theo anh."
Cậu không muốn nghe những câu chuyện khó hiểu. Cậu không muốn làm những việc phải khiến bản thân phải đau đầu. Cậu chỉ biết, chỉ cần ngưng câu chuyện đó lại, thì anh sẽ không khóc nữa.Cậu nghe hết cuộc đối thoại giữa anh và bà Park, nhưng căn bản là với tình trạng của cậu thì vốn dĩ không thể hiểu. Nhưng cậu rất khó chịu vì câu chuyện đó làm anh đau.
Anh quay người sang vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu. Giọt nước mắt cũng thuận thế mà rơi xuống đỉnh đầu cậu.
"Anh phải làm sao đây..."
Cậu đứng ôm lấy anh, một lúc sau thì cũng buông anh ra. Kéo anh lại gần chiếc giường, còn bản thân thì chạy đi đâu đó, tay cầm về một chiếc hộp y tế. Đến bên chỗ của anh, đưa tay anh ra một chút.
"Jimin thật hư, lúc nào cũng bảo Jungkook phải ở đây để không bị thương. Vậy mà Jimin lại tự làm mình bị thương như vậy!"Chẳng biết học được từ đâu, mà cậu lại thuần thục mà lau nhẹ đi vết máu loan trên tay anh. Bôi thuốc và băng bó. Sau khi kết thúc còn thổi nhẹ vào tay anh để anh giảm bớt đi cơn đau. Nhìn thành quả của mình mà tươi cười.
"Jimin thấy Jungkook có giỏi không...."
Chưa kịp nói hết thì anh đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu. Đôi tay run run đặt lên khuôn mặt cậu.
"Jungkook à."
"Vâng"
"Anh đưa em về nhà nhé"*Cạch*
"Yoongi hyung, Jimin bị thương rồi."
Khuôn mặt ngây thơ ló vào phòng làm việc của Yoongi, mong mỏi một sự trợ giúp nào đó.
"Vậy à? Em lại đây!"
Vẫy tay gọi con người đang gấp gáp bên ngoài cửa, từ bên dưới chiếc bàn lấy hộp sơ cứu đưa cho cậu.
Nhanh chóng, thấy những vật thể lạ. Cậu liền ngó ngang ngó dọc, rồi lại nhìn Yoongi.
"Hyung! Cái này phải xài làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...