Chương 18: Người nhẫn tâm nhất! Là em!

788 84 15
                                    

Ánh trăng kia vẫn chưa ngừng sáng! Những nổi nhớ nhung vẫn còn vương vấn, sâu thẳm trong trái tim đã rỉ máu.
Đó là cái mà anh luôn sợ... Sự đau đớn mà tình yêu đem lại.
Cảm giác như... Chẳng còn gì nữa...

"Jimin..."
Giọng nói của ai đó vang bên tai anh. Nóng, thật nóng. Mồ hôi anh đang chảy ngày một nhiều hơn.

"Jimin à, tỉnh dậy đi em!"
Là Yoongi, mơ hồ anh có thể đoán được. Từ từ mở mắt ra, đón nhận những ánh sáng. Thật khó chịu!

"Em đang bị sốt, từ từ thôi."
Khuôn mặt của Yoongi có phần lo lắng có phần tức giận. Nhưng, Yoongi lại chẳng nói gì cả.

"Hyung..."
"..."
"Có phải em rất vô tâm không?"
Giọng nói thều thào, hơi thở nặng nề. Lời nói ngày một khó khăn hơn. Nhiệt độ cơ thể của anh cũng tăng hơn bình thường.

Nhưng, anh vốn đâu để ý đến đâu.

"Không...em là một người rất rộng lượng, vị tha. Em là một mẫu người lý tưởng mà ai cũng cần có ở bên."

Nói đến đây, khuôn mặt anh lại trở nên ngẩn ngơ. Ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.

"Vậy tại sao, Jungkook lại bỏ em đi cơ chứ."
Câu nói rất nhỏ, nhưng đủ để Yoongi nghe thấy.

Đang định bước đi nhưng lại nán lại, ngồi xuống mép giường anh.

"Jungkook, chỉ muốn tốt cho em. Chỉ muốn em cất giữ trái tim của em ấy mà nuôi dưỡng thật tốt. Cứ coi như sống thay cho em ấy. Đó là ước nguyện của Jungkook."

"..."
Anh ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào khoảng không do mình tạo nên. Nhẹ nhàng mà rơi nước mắt. Anh không muốn Yoongi nhìn thấy nó.

"Hyung... Em thật sự không cần cuộc sống như thế này. Sống không ra sống, chết không ra chết. Chẳng có ý nghĩa gì cả..."

Giọng nói có phần bất thường, nhưng lại rất tỉ mỉ được anh giấu đi.

Yoongi chỉ ngồi nhìn anh thật lâu. Nhìn anh che giấu đi cảm xúc của bản thân. Thật đau đớn, nhưng Yoongi lại không thể làm gì để có thể giúp anh. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi.

"Em có muốn, nói chuyện với Jungkook không?"

Anh giật bắn mình lên. Ừ nhỉ, anh chỉ cần gọi cho cậu thôi mà. Chỉ cần gọi cho cậu, nói với cậu rằng anh rất nhớ cậu và kéo cậu về lại bên anh. Như thế mọi chuyện đều sẽ trở lại như ban đầu. 

"Đúng rồi, hyung cho em mượn điện thoại đi. Em mà gọi thể nào em ấy cũng chẳng bắt máy. Nhưng hyung gọi thì chẳng sao đâu. Nhanh đi hyung..."

Anh nhìn đôi mắt như được quà, sáng rực và tràn đầy hy vọng. Yoongi bắt đầu sợ, sợ rằng hy vọng đó sẽ bị sụp đổ một cách đau đớn.

*Tút....tút*
"Em nghe hyung"

Giọng nói quen thuộc cất lên, cũng là lúc anh bật khóc. Anh không dám khóc lớn vì cậu sẽ nhận ra. Cắn thật chặt đôi môi và ngăn cảm xúc của mình lại.

"Hyung?"

"Jungkook... Là anh."

Có chút gì đó đột ngột dẫn đến sự im lặng của cả hai.
Sau một thời gian, mới bắt đầu câu chuyện.

"Jimin..."

Tên anh được thốt ra thật nhẹ. Mang theo sự nhớ nhung, mang theo tình yêu to lớn. Nhưng tiếc thay, anh lại không thể nhìn thấy nó.

Yoongi đi ra ngoài để lại sự riêng tư cho hai người.
Cùng lúc cánh cửa đóng lại, là lúc tất cả đều không thể nén lại được nữa rồi.

"Jungkook... Em ghét anh lắm có đúng không?"

Vừa nói vừa mạnh bạo chùi đi những giọt nước mắt đang mãi rơi chẳng chịu ngừng.
Đôi mắt đỏ dần lên, nó trở nên nặng trĩu và cảm giác nhức nhối ập đến, hành hạ anh.

Nhưng nó cũng chẳng quan trọng và đối với anh thì chẳng to tát là bao.

"Jimin à..."

"Anh hỏi em ghét anh lắm có phải không!"

"Em..."

"Ba năm nay chưa đủ à! Ba năm nay anh để anh sống một mình chưa đủ à! Em để anh ăn cơm một mình, ngủ một mình. Em có biết anh cô đơn đến mức nào không? Em có biết anh đã trải qua những gì hay không? Tại sao em lại nhẫn tâm mà bỏ anh đi lần thứ hai như vậy?"

Tiếng nấc ngăn lại tiếng nói của anh. Nghẹn ứ nơi cổ họng, anh khó khăn mà thở hắt ra một hơi.
Cảm giác nóng ran vì cơn sốt vẫn chưa bớt đi. Hơi thở cũng dần trở nên nặng nề và gấp gáp.

"Chẳng phải em từng nói với anh là đừng bỏ em đi sao. Vậy thì tại sao...em lại đối xử với anh như vậy ..."

"Làm ơn... Jungkook, trở về bên anh đi có được không..."

Ngã gục xuống vì cơn choáng, anh cũng chẳng biết được cậu đã sớm tắt máy từ lâu. Cũng chẳng biết được rằng cậu có đau không khi nghe thấy những lời mà anh nói.

"Jungkook à, anh nhớ em!"
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, là nỗi đau tột cùng chẳng thể xoa dịu của anh.

Một nỗi đau... Đáng sợ.

***
*Hức*
*Nấc*

"Jungkook, Jungkook, em làm sao vậy? Đừng khóc nữa. Yoongi hyung sẽ lo cho em."

Đôi mắt to tròn trở nên đỏ hoe. Dù có cúp máy thì những lời nói của anh cậu vẫn có thể nghe thấy.

Trái tim cậu như từng giờ quặng thắt trở nên đau đớn.

"Em phải làm sao đây *nấc* em phải như thế nào đây *nấc*"

Tiếng khóc ngày một to hơn. Cậu gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ôm lấy hai đầu gối mà thu mình về một góc.

"Park Jimin, em phải làm sao với anh đây..."

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ