Chương 28: Về nhà thôi em

741 77 13
                                    

Anh tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.

"Jimin, anh tỉnh rồi!"
Vẫn là khuôn mặt đó, là MinKi. À không...,bây giờ thì anh biết gọi bằng gì? Jungkook?

"Anh vẫn không tin em sao? Em là Jungkook, đây!"

Đưa ra chiếc dây chuyền thạch anh quen thuộc mà lâu rồi anh cũng không để ý.

"Làm sao..."
"Khi đi em đã đem theo nó. Vì nó là kỷ vật duy nhất của em và anh. Anh...*hức* không nhận ra em sao?"

Anh nhìn khuôn mặt sắp ngấn nước kia. Không phải là anh không tin, mà là vẫn có việc ẩn khuất trong lòng anh.

"Tại sao lại nói dối anh? Tại sao lại bỏ anh đi? Tại sao em lại làm vậy? Tại sao?"

Anh như muốn hét lên tất cả những gì mà mình đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Anh như muốn nói hết tất cả, anh như muốn tố cáo cậu.

"Vì bảo vệ cho anh. Em không thể để anh rơi vào nguy hiểm vì em. Không thể nữa... Jimin hãy tin em...em thực sự, thực sự là..."
"Anh..."

*Rầm*
"Park Jimin! Em không được nghe lời cậu ta!"

Cánh cửa bị đạp mạnh, những tay sai của ai đó đang bao vây lấy anh và MinKi. Giọng nói này, là Hoseok.

"Jimin, không được nghe lời cậu ta! Cậu ta không phải là Jungkook!"

MinKi nhanh chóng ôm lấy anh. Đôi môi mấp máy, sợ hãi.

"Jimin, con...con của chúng ta..."
Anh như bị kích động, ôm lấy MinKi vào lòng. Ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.

"Anh đến đây làm gì?"
Anh đưa súng đến phía của Hoseok.

"Em không được nghe lời cậu ta! Hyung nói cậu ta không phải Jungkook! Cậu ta nói dối!"

Hoseok vẫn kiên định cầm chắc cây súng bạc trên tay mình. Tầm ngắm cũng chỉ có một mục tiêu.

"Vì sao tôi phải tin anh. Chẳng phải anh bỏ đi rồi sao? Vì sao tôi phải tin tưởng anh thêm một lần nữa, khi chính anh là người đã giết chết con tôi! Vì sao?"

"Vì tôi mới chính là vợ anh!"
Giọng nói làm tất cả ngưng động. Là giọng nữ, làm sao có thể. Anh nhìn cô gái nhỏ từ từ bước vào. Là... Songyi.

"Thì ra, cô với hắn ta là cùng một phe. Tiếp cận tôi?"

Songyi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên khuôn mặt mình. Bộ tóc dài cũng được tháo ra. Miếng độn ngực cũng theo sau đó.

Từng món đồ lần lượt được gỡ bỏ. Chẳng còn là hình dáng của cô gái nhỏ. Mà là... Cậu!

"Xin hỏi cậu MinKi đây, cậu có phiền không khi trả lại chồng cho tôi?"

MinKi vẫn ôm chặt lấy Jimin không buông.

"Đừng tin cậu ta, cậu ta nói dối. Nói dối, em mới là Jungkook..."

Anh đang đứng giữa lưng chừng chẳng biết ai là ai. Mọi thứ... Quá đột ngột.

"Cậu Kim MinKi, cậu có thể cướp dây chuyền của tôi. Nhưng mà, không thể cướp chồng của tôi. Buông chồng tôi ra trước khi tôi nổi điên lên."

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ