Chương 26: Tôi, yêu anh

607 78 15
                                    

*Cạch*
Taehyung đi ra ngoài, đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh.

*Tút*
"Jimin à...tao...có việc muốn nói với mày."

***
Trong phòng làm việc yên tĩnh, tiếng giấy tờ lại vang lên như thường ngày.

*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng chẳng làm anh phân tâm.
"Vào"

*Cạch*
"Chào anh, tôi là trợ lý mới. Tên tôi là Kim Songyi rất hân hạnh được gặp anh."

Anh ngước lên, khuôn mặt từ điềm tĩnh trở nên bất ngờ.
"Là...cô?"
Cô gái mà ban nãy anh đã gặp ở bệnh viện. Trên tay của cô ấy lại là một bó hoa.

"A, là anh sao? Trùng hợp thật nhỉ. Không ngờ anh lại là chủ của một công ty đấy."

Anh mỉm cười nhẹ, buông bút xuống.
"Còn tôi thì không ngờ có thể gặp lại cô trong tình huống này đấy."
"Vậy sao? *Cười* vậy coi chừng là tôi và anh có duyên đấy!"

Nụ cười trong sáng hiện lên trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Có chút gì đó quen thuộc mà anh cũng chẳng biết.

Cô gái nhỏ đưa bó hoa đến trước mặt anh, mỉm cười thật tươi rồi cuối đầu theo thói quen của người Hàn Quốc.
"Mong anh chiếu cố"

Anh nhìn bó anh đào rực rỡ ngát hương trên tay cô gái. Thấp thoáng đâu đó anh lại thấy được khuôn mặt của cậu.
Cẩn trọng mà nhận lấy bó hoa.

"Được rồi, bàn làm việc của cô ở bên kia. Có gì cứ gọi cho tôi."
"Vâng! Tôi xin phép!"

Khi cô bước ra ngoài cũng là lúc mà anh nở một nụ cười. Nụ cười không biết vì sao, không rõ nguyên nhân và xuất hiện một cách vô thức.

Đặt nhẹ bó hoa xuống bàn rồi khoác áo đi ra ngoài.

***

Một chàng trai nhỏ đang đứng bên ngoài cổng của công ty. Khuôn mặt vì lạnh mà nhăn lại đôi tay đút vào túi áo để giữ ấm.

"Cậu Kim! Cậu đã khỏi chưa? Sao lại ở đây. Vết thương..."

"Aaa, tôi không sao đâu."

Thấy anh từ đằng sau lưng đến đứng bên cạnh mình. MinKi có chút gì đó ngại ngùng. Sau đó mặc kệ sức khoẻ như thế nào mà nắm lấy góc áo anh.

"Jimin..."

Anh bất ngờ vì cậu ấy gọi thẳng tên mình ra.

"Cậu..."
"Anh có thể dùng thân phận bạn bè để đi chơi cùng tôi được không?"

Anh ngập ngừng một tí, nhưng không phải là với lời đề nghị kia. Mà là bởi vì khuôn mặt của MinKi. Là vì giọng nói của cậu ấy. Tất cả đều rất giống cậu.

"Có...có được không?"
Ánh mắt ngấn lệ, như đang rất cần anh.

Cảm xúc này, có gì đó không đúng.

"Được, cậu muốn đi đâu?"
"Công viên!"

MinKi nắm lấy tay anh. Định sẽ kéo anh đi, nhưng hình ảnh cô gái nhỏ quen mắt đứng ở đằng xa làm anh ngừng lại một chút.

Ánh mắt của Songyi có phần đượm buồn, có phần tức giận một cách khó hiểu.
Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua của cô gái nhỏ. Tiếp sau đó, là nụ cười như mọi khi. Rạng rỡ, nhẹ nhàng. Cuối chào anh.

Anh chỉ nhìn rồi cũng chỉ lướt qua. Lạ thật nhỉ? Rốt cuộc ánh mắt đó, là gì?

***

"Jimin à, đi qua kia đi. Tôi muốn ăn kẹo bông gòn."

MinKi kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác trong công viên trò chơi. Bàn tay cậu chưa một khắc nào mà bỏ rơi cánh tay của anh.
Không khó chịu, nhưng nó vẫn không đúng. Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì?

Bỏ hết một ngày để đi cùng MinKi. Đến xế chiều, hai người cùng ngồi ở một khu ghế đá. Lặng im mà nhìn ngắm dòng người qua lại.

"Jimin..."
"..."

Anh chỉ im lặng nhưng cái chớp mắt như là đã nghe. MinKi ngồi cạnh anh. Trên tay là một chai nước có cồn.

"Tôi... Tôi có việc muốn nói với anh."

Chai nước trên tay cứ từ từ mà vơi đi theo từng cảm xúc. Ánh mắt nhìn xa xăm như ẩn chứa nhiều điều muốn nói.

"Cậu có việc gì quan trọng đến vậy sao? Hay là cậu làm mất hợp đồng với công ty tôi? Hay là có sơ xuất gì khi cậu đưa bản thảo cho tôi, hay là cậu tô lộn màu? Hay là..."

"Anh có gì khác ngoài công việc không?"

Liếc mắt sang anh, biết rõ anh có ý trêu đùa nhưng MinKi không thích như vậy. Siết chặt chai nước trên tay.

"Xin lỗi nhé! Tôi ngoài công việc ra thì chẳng có gì để nói cả. Bộ cậu có việc gì quan trọng hơn công việc sao?"
"Nếu anh muốn nghe..."
"Nếu cậu nghĩ cậu nói mà tôi nghe thì cứ việc. Tôi đâu cấm!"

Anh thanh thản tận hưởng bầu không khí xung quanh. Ồn ào, náo nhiệt như lúc anh và cậu ở New York. Tất cả trôi qua thật nhanh để lại trong anh sự hối tiếc, sự mất mát và trống rỗng.

Sau một lúc im lặng, MinKi cũng là người mở lời.

"Tôi... Tôi yêu anh!"

Lời tỏ tình bất ngờ thật nhỉ, nhưng sao anh chẳng có cảm giác gì cả. Hay chỉ vì anh chỉ cảm thấy tội lỗi thôi?

"Từ lần đầu tiên, tôi đã yêu anh. Cố gắng đến gần để tiếp cận anh. Tôi thật sự... Yêu anh!"

Anh chỉ im lặng và vẫn chưa có câu trả lời. Đáp lại sự ngại ngùng kia chỉ là khuôn mặt vô cảm, vô hồn. Không có một chút gì có thể tác động đến.

"Anh... Anh có yêu tôi không?"

"Nếu tôi nói tôi yêu cậu thì đó không phải là sự thật. Nếu tôi nói tôi không yêu cậu thì cũng chẳng phải là sự thật. Tôi yêu cậu, nhưng không phải cậu mà là khuôn mặt của cậu. Tôi yêu cậu, không phải là vì tính cách của cậu mà là giọng nói của cậu. Tất cả những thứ bên ngoài mà cậu có rất giống với vợ tôi. Vì thế, tôi là yêu vẻ ngoài của cậu chứ không phải là yêu cậu!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ