Chương 31: Mưa Thu

586 71 7
                                    

Anh đã mơ một giấc mơ thật đẹp, nơi mà chỉ có vườn hoa anh đào thật ngát hương.
Sắc hồng làm cho khung cảnh như trở thành tiên cảnh.

Giữa vườn hoa ngát hương đó, tôi nhìn thấy được bóng hình của em.

Sao em cô độc quá nhỉ? Sao khuôn mặt em lại buồn thế kia?

"Jungkook..."

Đưa tay với đến em nhưng không thể. Sao em và tôi lại cách xa như thế?

Gió cứ nhẹ đung đưa, những cánh hoa đua nhau rơi xuống ngày một nhiều. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn em...cho đến khi hình ảnh đó không còn nữa.

Tôi tiến vài bước, hình ảnh hiện lên trước mắt tôi là một cậu bé nhỏ. Tựa lưng vào góc tường đá lạnh lẽo mà thở phào một hơi. Trên tay là chiếc hộp nhung mà tôi đã quen thuộc.

Nhìn qua quán cà phê nhỏ, tôi thấy được hình ảnh của mình...đang nở một nụ cười.

Đó là lần đầu tiên, sau những ngày tháng đau buồn, tôi có thể cười tươi đến thế.

Tôi vẫn nhớ bông anh đào ngát hương mà em dành cho tôi. Tuy nó chỉ có một nhưng đối với tôi nó là bông hoa đẹp nhất.

Cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời tôi... Và vô tình ngã vào tim tôi.

Cuộc đời tôi bắt đầu trở nên thay đổi khi tôi dũng cảm nói lời yêu em, và khi em nhẹ nhàng đáp trả lại tình yêu của tôi.

Em vì tôi mà bước sang một chặn đường nguy hiểm. Em vì tôi mà gánh trên vai bao trách nhiệm cùng những lời trỉ trích. Nhưng em vẫn không bỏ rơi tôi. Em vẫn cùng tôi mà bước tiếp trên gian truân.

Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát. Bỏ lại em giữa những nguy hiểm. Không thể bảo vệ em trước mọi sóng gió.

Làm sao để tôi có thể xin lỗi em được nữa đây. Tất cả liệu chăng đã quá muộn màng.

Tôi chỉ ước gì em và tôi chưa từng gặp nhau. Ước gì em đừng nói rằng em yêu tôi. Và tôi ước gì... Tôi chưa bao giờ yêu em ...

Tình yêu của chúng ta thật đau đớn.

Nếu tôi được quay ngược thời gian, tôi sẽ quay lại lúc em nằm trong lòng tôi. Cùng tôi đón chờ ngày tiến lên lễ đường. Tôi sẽ nắm tay em, tôi sẽ giữ chặt em không buông.

Và tôi sẽ không ngu ngốc mà đánh mất em nữa.

Nhưng đó, chỉ là "nếu như" chỉ là lý thuyết suông. Nó sẽ không xảy ra.

Lúc này, tôi còn hối hận thì có nghĩa lý gì? Tôi chỉ tiếc nuối rằng tôi không thể chào tạm biệt em. Tôi chỉ hối tiếc rằng tôi lại không thể ở bên cạnh em một lần nữa.

*Tách*

Giọt nước lạnh từ trên bầu trời rơi xuống một cách đột ngột. Tôi cứ đứng đó mà giầm mình trong mưa.

Tôi đứng đó một hồi thật lâu, tôi đứng đó ngẩng mặt lên những đám mây xám xịt.
Tôi...đã khóc. Tôi khóc trong sự bất lực vì không thể trở lại bên em. Từng tiếng nấc từ sâu trong lòng tôi vang lên một cách đau nhói.

Chẳng thèm đưa tay lau đi, tôi nhờ cơn mưa này che hộ. Chí ít ra, ở đây sẽ chẳng có ai nhìn thấy tôi trở nên yêu đuối.

Chí ít ra, thì dù họ có ngang qua thì họ cũng sẽ chẳng nhận ra được cảm xúc của tôi.

Mưa càng to, tôi càng khóc lớn. Tôi gào lên tên em. Đau đớn mà khụy xuống thềm cứng cáp. Nó đau lắm chứ! Nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được nó nữa.

Tôi muốn khóc, tôi muốn khóc thật to. Tôi muốn hét thật lớn.

Tôi muốn trách em, vì em đã yêu tôi. Tôi muốn trách mình, vì đã quá yêu em.

"Anh...sẽ trở thành một cơn gió nhỏ để có thể ở cạnh bên em. Anh sẽ biến thành một cơn mưa để xoa dịu nỗi đau của em. Anh sẽ biến thành một bông hoa để mãi mãi được nâng niu trên tay em."

Những hy vọng cuối cùng của tôi, những nguyện ước mà tôi muốn... Và là cách duy nhất để tôi luôn mãi bên em.

Đây là mưa sao? Sao nó lại mặn đến vậy...mặn như...nước mắt...

"Jimin!"

Tôi quay đầu khi nghe được giọng nói của em. Tôi tìm kiếm em, tôi tìm kiếm bóng hình em, tôi tìm kiếm trái tim của tôi.

"Jimin! Anh không được đi!"

"Jungkook à, em ở đâu?"

Tôi hoảng loạn chạy đi thật nhanh, tôi muốn nhanh chóng tìm được em. Nhưng... Em rốt cuộc là đang ở đâu?

*Thịch*
Tim tôi dần trở nên đau nhói, dần trở nên quặng thắt. Cơn mưa ngày một nhiều hơn, trút xuống khuôn mặt của tôi.

Tôi vẫn còn nghe được tiếng gọi của em.

"Đừng bỏ rơi em..."

Em đang khóc sao? Em đang buồn sao?

Lồng ngực tôi như có vật gì đè nén, thật khó thở. Thật đau...

"Xin lỗi, vì đã bỏ rơi em..."

____________________

"1 2 3 kích"

Từng lần từng lần một, tim anh vẫn không đập.
Mồ hôi của cậu chảy ngày một nhiều hơn.

Nước mắt thì đua nhau rơi xuống mặt anh, rơi vào mắt anh, rơi vào môi anh và truyền vào tim anh.

Cậu dùng hai tay cố ấn mạnh vào nơi trái tim của anh. Liên tục như vậy, đôi môi buông lời khiển trách anh. Nhưng, cậu cũng vô cùng sợ hãi. Sợ rằng cậu sẽ mất anh, cậu sẽ không còn được gặp anh nữa.

Nhiều lần đã trôi qua, máy tín hiệu vẫn cho một đường thẳng băng.

Áp lực đè nén lên đôi vai nhỏ, cố hết sức để dành lại mạng sống của anh.

Nấc lên trong từng nhịp ấn của mình.

"Nếu anh thương em, thì xin hãy tỉnh dậy. Làm ơn...Park Jimin, em xin anh!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ