Chương 32: Anh là tên khốn! Anh là kẻ hèn!

646 73 7
                                    

Cậu mất dần kiểm soát, cố gắng kiên nhẫn lấy lại hơi thở cho anh. Mặc sự ngăn cản của Yoongi.

"Em không cho anh chết! Em không cho anh bỏ em đi.... Anh không được đi!"
Vẫn tiếp tục ấn xuống lồng ngực anh.
Không bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn tìm ra nguyên nhân. Cậu phải nhanh chóng, vì không còn thời gian nữa.

Người anh đang dần trở nên tím tái đi. Những giọt nước mắt cậu rơi xuống một cách vô thức. Từng hơi thở trở nên nặng nề hơn.

"Jimin à, làm ơn... Làm ơn... Anh đã hứa rằng không bỏ em đi cơ mà.... Phải thực hiện được...em không cho anh đi..."
Cậu ôm chặt lấy anh, nhiệt độ cơ thể anh dần giảm một cách nhanh chóng.
Cậu sợ hãi, chạm tay vào đôi mắt của anh. Chạm tay vào đôi môi của anh.

Cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy lý trí của cậu. Không còn sức để đứng vững nữa mà khụy xuống nền.

"Jungkook à, bình tĩnh đã em..."
Nhanh chóng đỡ lấy cậu, Yoongi cố gắng trấn an tâm trạng đang dần trở nên mất bình tĩnh.

"Hãy nói với em... Hãy nói với em đây chỉ là một giấc mơ đi...hãy nói với em đi..."

Nước mắt vẫn chảy xuống với khuôn mặt ngơ ngác. Đôi mắt ngây dại mà nhìn vào mắt của Yoongi. Đôi mắt làm người khác chỉ thấy đau lòng mà không biết phải nói gì.

"Hyung...?"
"Đây là sự thật..."

Run run trong giọng nói của mình.

"Tất cả đều là sự thật sao... Tất cả...đều là thật? Jimin..."

Yoongi nhìn ánh mắt mà cậu trao cho anh ngay tại lúc này. Nó đau thắt, làm người khác phải nhói đau theo.

"Hyung...Jimin của em phải làm sao đây? Phải như thế nào đây..."

Những giọt nước mắt vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cậu lảo đảo đứng dậy, tiến từng bước về phía chiếc giường. Chạm nhẹ vào đôi mắt đã nhắm liền.

Hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn. Cậu cuối xuống ôm chặt lấy anh. Vùi mặt vào cổ anh tìm lấy cái ấm áp và mùi hương quen thuộc.

Đôi vai cậu run lên từng hồi, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vai áo anh. Tiếng nấc kiềm nén nãy giờ cũng đã xuất hiện.

Giọng nói nghẹn ngào, cố điều chỉnh lại tiếng nấc của của mình.

"Anh chẳng phải nói yêu em sao? Chẳng phải hứa rằng sẽ mãi luôn bên em sao?"

Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Bao nhiêu đau đớn, bảo nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tình yêu ngày càng được bộc lộ rõ hơn qua lời nói của cậu. Cậu ngồi bên mép giường anh. Dùng tay dụi đi đôi mắt đã dần dần trở nên sưng đỏ.

Khuôn mặt cậu dần đỏ hơn. Mếu máo đau thương. Cậu nhìn vào khuôn mặt khuôn mặt yên bình của anh. Cậu trở nên cáu gắt hơn.

"Anh là tên khốn! Anh là hèn, chẳng phải anh muốn đòi lại trái tim của anh sao. Chẳng phải muốn tôi trở về sao!"

"Giờ thì như thế nào! Tôi đã đứng ở đây còn anh thì không chịu đứng dậy mà đòi lại! Tôi đã trở về nhưng anh thì không chịu mở mắt để tiếp tôi! Tên khốn....!"

Những cái đánh dần dần mạnh hơn. Dần dần những yêu thương trở thành tức giận. Dùng tay đập vào lồng ngực của anh. Đôi môi nhỏ liên tục khiển trách.

Cậu không muốn chấp nhận sự thật này. Nó thật giả dối. Nếu như đó là một giấc mơ thì hay biết mấy. Nếu như nó chỉ là hư ảo thì hay biết mấy.

Ước mơ được đi lên lễ đường một lần nữa có lẽ cũng chẳng thể thực hiện. Ước mơ được cùng anh nói cậu hẹn ước cũng tiêu tan. Chiếc nhẫn trên tay cũng như chẳng còn giá trị.

Cậu trở nên thất thần thật lâu. Ánh mắt rơi vào một khoảng không xa xăm.

"Jung...Jungkook....em hãy..."

Đôi tai cậu dường như ù đi, chẳng còn nghe được lời Yoongi nói nữa. Một lúc thật lâu, ánh mắt dần đưa sang chiếc khay đang đựng dao phẩu thuật.

Tiến thẳng đến phía trước, nhanh chóng cầm lấy con dao. Đưa lên trước mắt một chút, ngắm nghía nó một hồi thật lâu.
Những lời nói của Yoongi như một cơn gió nhỏ thoảng qua tai.

Nhắm lấy cổ tay mình mà định rạch một đường thật sâu. Cắt đứt luôn cả mạch máu của mình.

*Keng*

Con dao trên tay rơi xuống, tiếp đất thật nhẹ nhàng.

Một lực tay nhỏ nắm lấy góc áo của cậu.

*Thịch*
Tim của cậu... Tim của cậu đang đập mạnh hơn. Mọi hành động cũng như ngưng lại.

*Tít....tít...tít...*

Nhịp tim kêu lên một cách đều đặn. Từng hồi, từng hồi một. Giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Lại một lần nữa, vỡ oà trong mạch cảm xúc.

Cậu quay sang nhìn khuôn mặt kia. Đôi mắt đang hé mở để nhìn cậu, giọt nước long lanh trên mắt như đọng lại ngày khoé mắt của anh. Rồi lại chảy xuống chiếc gối trắng.

Có ai đó đã tin vào thứ phép màu mà tình yêu có thể đem lại. Không có liều thuốc nào hữu hiệu hơn là tình yêu.
Nó giúp người khác cố gắng vực dậy mọi đau đớn để có thể gặp lại đối phương. Cảm giác đau đớn mà tình yêu đem lại không đơn giản chỉ là rào cảng. Nó còn trêu đùa chúng ta. Đem theo cảm xúc bất ngờ đến đối phương. Đó là hạnh phúc và rung động.

Anh vẫn nắm chặt lấy góc áo của cậu. Bằng lực tay yếu ớt của mình. Cố gắng thở đều cùng sự trở giúp của máy móc.

Giọng nói thều thào, đôi môi anh vẫn mỉm cười...

"Anh...tìm thấy em rồi...!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ