Chương 11: Sốt

961 93 4
                                    

Sau một lúc mệt mỏi, anh chìm vào giấc ngủ của mình lúc nào không hay.
Nhưng trong cơn mơ màng. Anh đã cảm nhận được bàn tay của cậu, đang nghịch ngợm mái tóc của anh. Đem lại cho anh một sự ấm áp.

Thức dậy đã là giữa trưa, cơn đau đầu làm anh tỉnh giấc. Thật lạnh! Thật khó chịu. Đến cái cựa người thôi cũng đã làm anh mệt mỏi. Đôi mắt lười biếng mà chẳng thể mở.

*Cạch*
*Róc rách*
Có tiếng động và theo sau đó, là cảm giác mát lạnh trên trán. Là một chiếc khăn.

Một lực nhỏ đang lay anh dậy, giọng nói nhỏ như không muốn làm anh giật mình.

"Jimin... Jimin... Anh mau dậy đi, Jungkook đã nấu cháo cho anh rồi này."

Tiếng nói trong trẻo, nhưng có đôi phần bị khàn đi. Dùng chút sức lực cuối cùng để mở mắt nhìn cậu.

Trước mặt anh giờ đây là một tô cháo vẫn còn nóng.
"Là em nấu?"
"Vâng, ban nãy Yoongi hyung đến đây. Hyung ấy chỉ em nấu!"

Không, anh không nghi ngờ cậu về việc ai nấu. Nhận lấy tô cháo và đặt lên đầu bàn.

"Em lại đây!"
Anh đưa tay ra hiệu cậu đến bên mình. Giọng nói như bị mất đi những vẫn cố gắng gọi cậu.

"..."
Cậu chỉ đứng im, lắc đầu liên tục.

"Em có việc gì giấu anh đúng không? Lại đây!"
Cậu vì khuôn mặt đang mệt mỏi của anh làm cho mê muội, vô thức đi đến bên anh. Hai cánh tay thì giấu ra sau, kiên định không hề buông.

"Em đưa tay đây"
Ngoan ngoãn đưa hai tay về phía anh. Anh nắm lấy và kéo cậu lại.

"A!"
Cắn chặt môi lại khi biết mình vừa la lên. Nhìn lên khuôn mặt đang không thể khó chịu hơn của anh.

Anh nới lỏng tay ra một chút, mặc kệ cơn sốt đang hành hạ mình. Nhìn vào vết cắt trên tay cậu, vẫn còn vươn vài giọt máu.

"Lần sau nếu không được thì em đừng làm nữa!"
Anh rướn người đến một chút, lấy hộp y tế trong tủ rửa vết thương lại cho cậu. Còn lại, anh chẳng nói thêm gì.

Khuôn mặt lại có phần sợ hãi với biểu cảm của anh.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả."
Nghiêm khắc trong ngữ điệu cậu cũng chỉ cuối mặt. Hối lỗi.

*Reng*
"Gì?"
"Jimin à? Cảm ơn mày nha. Tao không ngờ mày tốt đến vậy luôn á!"
"Sao cơ? Tao làm gì?"

Khó hiểu vì lời cảm ơn đến một cách đột ngột. Bản thân anh còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bật loa lớn rồi quăng điện thoại bên cạnh mình. Lại tiếp tục công việc trên bàn tay nhỏ của cậu.

"Ủa? Vậy mày không phải là người gửi rượu cho tao à?"
"Mày nằm mơ à? Tao đâu có rảnh, mày biết tao mua bao nhiêu không?"
"Đâu! Nè, có ghi gửi từ Park gia mà?"

Anh ngớ ra một chút băng bó cho cậu xong thì lại mở laptop. Nhìn vào camera của tủ rượu, nhưng... Trống không...

"Cái gì đây?"
Nhìn tất cả trống trơn mà đau khổ, gằng giọng anh như muốn hét lên trong điện thoại.
"Năm phút để mày đem tất cả về đây cho tao!"
"Ơ ..."

Anh dập máy, cơn đau đầu lại ập đến làm anh mệt mỏi mà nằm xuống giường. Cậu ngồi bên mép giường cạnh anh.

"Jungkook đút cho Jimin ăn nhé!"
Cầm lấy tô cháo cẩn thận, thổi từng muỗng đưa lên miệng anh. Ăn từng muỗng từng muỗng, anh như được khôi phục lại sức khoẻ.

"Em đã ăn gì chưa?"
Nghĩ đến việc đã trưa nhưng anh vẫn chưa nấu cơm. Ngước lên nhìn nụ cười đang nở rộ.

"Ban nãy, Yoongi hyung đã đem đồ đến. Jungkook ăn hết rồi!"

Anh vô thức bật cười, dùng tay nhéo nhẹ hai bên má.

Anh có thể cảm nhận được cậu đã gầy đi rất nhiều so với trước. Anh có chút gì đó buồn. Một cảm xúc khó để tả.

Anh ăn xong, cậu cũng cầm xuống bếp mang lên cho anh một ly nước cùng thuốc.

"Jimin à, Yoongi hyung bảo anh ăn xong rồi phải uống thuốc! Như vậy thì anh mới có thể khỏi."

Nhét vào tay anh thuốc và nước. Cậu hối thúc anh uống, khuôn mặt có đôi phần gấp gáp.

Anh đưa thuốc vào miệng, lập tức vị đắng lan rộng làm anh khoa chịu. Cố gắng uống hết ly nước để có thể vơi đi.

"Jimin à! Anh phải khoẻ lại để chơi với Jungkook chứ! Nếu anh cứ bệnh thì ai sẽ chơi cùng Jungkook đây?"

Nhảy lên giường ôm chặt lấy anh. Cảm nhận cái nóng từ làn da của anh do cơn sốt. Mặc kệ anh đang cố gắng đẩy cậu ra, bám chặt lấy anh không buông.

"Jungkook ra mau! Em sẽ bị lây bệnh đấy."

"Không! Không ra, Jimin xấu, Jimin đuổi Jungkook! Jimin không còn thương Jungkook nữa!"

Nói rồi thì khóc lớn. Khóc đến mức mặt mũi thì tèm lem, mắt thì bị dụi đến mức sưng lên.

Anh vội vàng mà vỗ về cậu, trong sự bất lực chẳng biết nên làm gì.

"Không đẩy em ra nữa. Ngoan nín đi. Anh thương."

Xoa xoa mái tóc nhỏ. Chiều chuộng, yêu thương. Ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng để cậu có thể dễ thở hơn.

"Jimin hứa đi! Jimin sẽ luôn thương Jungkook!"
"Sẽ luôn yêu thương em!"

"Sẽ luôn ở cạnh Jungkook!"
"Sẽ luôn ở cạnh em!"

"Sẽ không bỏ Jungkook đi!"
"Sẽ không bỏ em đi!"

Cậu ngừng lại một chút vùi mặt vào hõm cổ anh theo thói quen. Cái nóng hổi từ cổ như được xoa dịu bởi khuôn mặt của cậu.

"Ngoài Jungkook ra, Jimin không được yêu ai khác! Jimin sẽ mãi mãi là của Jungkook! Jungkook sẽ không cho bất cứ ai khác cướp Jimin đi đâu!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ