*Rầm*
"Không đời nào! Thằng nhóc đó chẳng phải là chết rồi hay sao?"Tạ tổng tức giận, quăng mạnh tập tài liệu đang ở trên tay mình xuống đất. Ánh mắt có vài tia lửa giận. Siết chặt lấy tay mình.
"Thưa ngài, tôi cũng không biết làm sao nó có thể trở về như vậy. Mà lần này nó không những trở về mà coi bộ nó cũng chẳng còn yếu đuối như trước, có vẻ đã được qua đào tạo."
Cảm xúc rối bời xen lẫn sợ hãi, ông ta đang tính toán từng bước đi tiếp theo của mình.
"Minki đâu?"
"Vâng thưa ngài, cậu ta vẫn còn bất tỉnh hiện tại đang được canh gác bởi người của Park Jimin!"
"Còn tên ta sai đến để tạo phản?"Tên tay sai có phần hơi sợ hãi, giọng nói cố gắng ghìm lại để trả lời từng câu hỏi.
"Tên đó đã bị Jeon Jungkook giết chết rồi ạ!"
*Choang*
Viên ngọc mà ông ta đang chơi đùa chẳng biết là vô tình hay cố ý mà rơi xuống đất. Vỡ tan thành từng mảnh.
"Jeon...Jungkook? *Cười* để tôi xem cậu có thể làm gì để bảo vệ được Park Jimin!"
***
*Keng*
"A...!"Con dao nhọn vì bất cẩn mà cậu cắt trúng tay mình. Máu chảy nhiều làm cậu cũng có phần hoảng loạn.
Trong giây phút hoảng loạn đó, anh nắm lấy tay cậu đưa vào vòi nước.
"A..."
Vì rát nên không kìm được cảm xúc. Nhăn mặt rồi nhẹ kêu lên.Anh đưa tay búng vào trán cậu. Bắt đầu trách móc cái tính bất cẩn và hậu đậu.
"Em còn biết đau sao? Em không thể cẩn thận thêm một chút à? Ngủ thì không lo ngủ, đi xuống đây mà động tay động chân. Giờ thì sao nào!"
Cậu nhìn anh một chút rồi bật cười. Đưa hai tay nhéo vào đôi má của anh.
"Ây gu, Park Jimin à Park Jimin sao anh lúc giận đáng yêu thế hả. Anh nhìn xem hai hàng lông mày của anh sắp dính vào nhau rồi kìa."
Cậu bật cười lớn, rồi theo thói quen chui vào lòng anh.
Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại.
"Mới sáng sớm không ngủ thêm đi? Xuống đây tính có âm mưu gì à?"
Nhéo vào eo của cậu làm cậu giật mình mà nhảy cẩn lên.
"Không phải là vì con mèo nhà anh à?"
Cậu đánh anh một cái rồi bắt đầu nghiêm mặt.
"Đã cố ý đem hết rượu cho Taehyung hyung thế mà anh cố chấp đến mức độ đến tận đấy để đòi. Không những vậy trong ba năm nay anh ăn cái gì?"
Anh cố gắng lục lại trong tìm thức của mình bị câu hỏi dồn dập kia làm cho không kịp phản ứng.
"Anh... Anh ăn cơm chứ ăn gì?"
"*Haha* anh đang đùa tôi phải không Park tổng. Ngày nào tôi cũng quan sát anh đấy. Không những vậy, ngày nào tôi cũng gặp mẹ cả chẳng lẽ tôi không biết?"
"Em? Làm sao có thể?"
Anh hơi bất ngờ vì lời nói đe doạ của cậu dành cho mình. Cũng có một chút khó hiểu.
"Không gì là không thể cả. Camera tôi lắp trong nhà anh có tìm một năm cũng chưa tìm hết đâu. Còn nữa... Trong 3 năm xa anh không lúc nào là tôi không gặp mẹ cả. Park Jimin anh không còn yêu bao tử của mình nữa à?"
Anh ngớ người ra trong chốc lát. Trí nhớ đang từ từ lui về.
*Reng*
"Gì?"
"Jimin à? Cảm ơn mày nha. Tao không ngờ mày tốt đến vậy luôn á!"
"Sao cơ? Tao làm gì?""Ủa? Vậy mày không phải là người gửi rượu cho tao à?"
"Mày nằm mơ à? Tao đâu có rảnh, mày biết tao mua bao nhiêu không?"
"Đâu! Nè, có ghi gửi từ Park gia mà?""Không lẽ... Em...!"
Cậu hướng vẻ mặt thách thức của mình đến anh. Đôi môi nhếch lên theo từng biểu cảm khuôn mặt.
"Phải, em là người gửi tất cả số rượu có trong kho của anh cho Taehyung hyung trước khi rời khỏi Park gia."
"Nhưng lúc đó không phải em..."
"Em đã trở lại bình thường từ rất lâu nhưng mà... Em không muốn để cho anh biết thôi. Nhằm tránh một số nguy hiểm và... Để qua mặt được anh."
Có ngờ đâu là con thỏ nhỏ này lại đáng sợ đến thế. Cuối cùng thì anh cũng chịu thua thở dài rồi tự thú tội.
"Anh có ăn. Nhưng ngày nào mệt lắm thì lại không muốn ăn."
"Và số ngày anh mệt còn nhiều hơn số ngày anh khoẻ? Và trong lúc đói anh dùng rượu để lấp đầy bao tử của mình? Anh không thương bản thân của mình thì để em thương. Không mượn anh phải hành hạ nó như vậy!"
Anh rủ mặt xuống một chút, đôi môi mấp máy vài từ. Giọng nói rất nhỏ như không muốn để cậu nghe.
"Nếu em không đi thì anh không có làm vậy đâu..."
Những lời nói cuối cùng cũng chẳng thể lọt khỏi tai cậu. Cậu nhẹ đẩy chiếc ghế gần đó để ngồi xuống, tìm lấy cho mình một cốc nước để bình tĩnh lại.
Sau một lúc im lặng cậu cũng đã lên tiếng.
"Em xin lỗi..."
Anh thì mãi gục mặt xuống, đứng trơ ra đó và không chút động tĩnh.
Lúc này trong gian bếp chỉ nghe rõ tiếng thở của anh và cậu.
"Em làm gì có lỗi cơ chứ? Lỗi là do anh không thể bảo vệ em. Để em gặp nguy hiểm. Khoảng thời gian trong ba năm nay chỉ là một hình phạt nhỏ mà anh phải chịu đựng thôi. Là để chuộc lỗi với em"
"Anh không muốn ngồi vào bàn cơm. Vì anh biết chỉ cần cầm đũa ăn thì lập tức sẽ nhớ đến em. Vì vậy...anh uống rượu. Vì chỉ có cách đó mới có thể xua đi hình bóng của em...*cười* nhưng nó chỉ là trong chốc lát. Ngày mai thức dậy thì mọi thứ lại trở về như ban đầu thôi à."
"Anh sợ lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...