Chương 34: Phản động

537 61 5
                                    

Căn phòng bệnh đột ngột trở nên yên bình đến lạ. Bên ngoài chỉ có tiếng giày của những người đi qua đi lại trên hành lang.

Bà Park cùng Taehyung đến, nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh.

Ánh mắt trở nên bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát nụ cười đã xuất hiện khi nhìn anh và cậu đang chìm trong giấc ngủ bình yên của cả hai.

Đã lâu rồi, bà không thấy được hình ảnh này. Đã lâu rồi bà mới thấy anh có một giấc ngủ sâu đến vậy.

"Dì Park, có vẻ không có chỗ cho chúng ta rồi."
"Ừ, phải. Chúng ta không có chỗ nữa rồi..."

Bà Park nhẹ đưa bó hoa anh đào vào bình. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang nằm trong lòng anh. Bà khẽ xoa mái tóc mềm, bật cười.

"Mừng con về nhà..."

***

*Ting ting*
Tiếng điện thoại của cậu vang lên, phá tan giấc ngủ của cậu.

"Jungkook, có chuyện rồi. Có kẻ muốn phản động!"

Cậu bật dậy, miệng không nhịn được mà buông tiếng chửi thề.

"Ở đâu?"
"Wings!"
"Wings?"
"Tụi nó biết Jimin bị thương, định nhân thời cơ này để phản động."

Nhanh chóng rời vòng tay của anh, khoác áo và nhanh chóng chạy đến bang hội.

***
"Chúng ta không thể ở một nơi không an toàn dưới sự lãnh đạo của một tên vô dụng như Park Jimin được. Vùng dậy đi, giết chết Park Jimin thì tương lai của chúng ta sẽ rộng mở! Tiến lên!"

*Đùng*
Tiếng súng vang trời làm cả hội giật mình. Lần lượt từng ánh mắt đưa về hướng tiếng súng phát ra.

"Oh, Park phu nhân, lâu rồi mới thấy. Sao? Đến đây để làm gì vậy. Định lấy lại địa bàn cho chồng à? Haha"

Chúng thay phiên nhau ôm bụng cười. Chúng chẳng để tâm đến khuôn mặt đang dần trở nên đen lại và đôi mắt đầy giận dữ.

Cậu cầm chắc cây súng trên tay mình, chiếc tai nghe kế bên cũng đã hoạt động. Chỉ chờ lệnh của cậu.

Tên đầu xỏ vẫn cười, sau đó còn thêm vài lời châm biếm, dơ bẩn.

"Park phu nhân, thay vì làm vợ của một tên vô dụng. Hay là, đến đây và thoả mãn tôi đi. Có khi tôi có thể nể tình mà trả lại địa bàn cho Park Jimin đó."

*Đùng*
Khi hắn ta có ý đến gần chỗ cậu, lập tức tiếng súng vang lên. Đã xuất hiện màu máu.
"Aaaaa!"

Tiếng hét thảm thương, đau đớn. Hắn ta ôm lấy chỗ hiểm của mình.

Cậu nhếch nhẹ mép, bước đến đạp hắn ra.

"Sao? Đau không? Muốn tôi thoả mãn một tên dơ bẩn như anh à? Tiếc thật, phải để anh đợi đến kiếp sau rồi!"

Cậu dẫm mạnh vào chỗ bị thương của hắn ta. Khiến hắn ta chết dần trong đau đớn.

"Còn kẻ nào muốn tạo phản xông hết lên đây!"

Nghe được tiếng nói, lần lượt từng tên lao đến chỗ cậu trên tay mang theo những vũ khí sắt nhọn.

Cậu né cẩn thận từng nhát dao, những mũi tên được phóng ra cậu cũng nhẹ lách người để thoát khỏi.

Lúc này, Taehyung và NamJoon cũng đã đến trợ giúp cậu.

"Jungkook à? Sao em lại vào đây đi ra ngoài nhanh, không sẽ bị thương đó."

Cậu có vẻ không nghe thấy lời nói của NamJoon. Vẫn tiếp tục giết chết từng tên bằng súng trên tay mình.

Trong một phạm vi nhỏ, tiếng súng, tiếng dao va nhau trở nên hỗn loạn.

Một phút vô tình không để ý đến, cậu đã bị chém một nhát ngày bụng. Máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều.

"Chết tiệt."

Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Cậu ôm lấy vết thương, không còn lực mà khụy xuống.

Thân hình nhỏ bé thuần khiết, nay nhuốm màu đỏ tươi của máu. Mùi tanh nồng dần trở nên nặng nề hơn. Lúc này, chẳng biết vì sao cậu lại trở nên khó chịu. Tim cũng chẳng biết vì sao lại đột ngột đập nhanh hơn.

Một tên từ đằng sau nhân lúc không ai để ý, liền xông đến.

*Rắc*
*Keng*

Con dao trên tay hắn rơi xuống, chạm đất một cách lạnh lẽo. Bàn tay coi như đã gãy.

Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi điều tiếp theo sẽ diễn ra với mình.
Nhưng giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên như sưởi ấm lại trái tim của cậu. Nó cũng đã trở về với nhịp đập ổn định hơn.

"Em nghịch quá đấy, báo hại anh phải rút dây truyền nước biển để đi tìm em."

Anh khoác chiếc vest bên ngoài của mình cho cậu. Bắt đầu xắn tay áo.

"Việc của em xong rồi, giờ thì tất cả để anh lo."
"Anh..."

Cậu bất ngờ vì anh đã biết được phần nào đó vị thế của cậu trong thế giới ngầm.

Thật ra anh có phần khó chịu khi biết được. Nhưng, biết làm sao khi đó là mong muốn của cậu. Anh đành phải chấp nhận.

Anh không mắng cậu, không cản trở cậu. Chỉ im lặng và dõi theo cậu. Chỉ như vậy thôi.

"Đủ rồi! Kẻ bất tài dẫn đầu các người đang ở đây! Ai có giỏi thì đến đây cướp chỗ của tôi đi?"

Như một lời răn đe, trong phút chốc, căn phòng đẫm máu trở nên im lặng. Đôi mắt sắc lạnh dần lướt qua từng tên một. Đôi tay chống ngang hông, thần thái trở nên bí hiểm và đáng sợ.

"Tôi không ngờ, tôi nuôi các người. Đào tạo các người đến ngày hôm nay, các người đủ lông đủ cánh rồi lại muốn quay lại cắn tôi? Các người nên nhớ, từ ngày đầu tiên tôi nhận các người, các người đều là những kẻ vô gia cư, không cha không mẹ! Vậy mà không biết ơn còn có ý định tạo phản? Có phải chán sống rồi không?"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ