Những tán lá cây xao động trước nụ cười đẹp đẽ giữa vườn hoa hồng rực rỡ. Từng cơn gió dịu nhẹ, bon chen mà thi nhau chạy khắp khu vườn. Cậu ngồi đấy, nhìn ngắm phong cảnh tuyệt vời trong khu vườn, cảm nhận từng bản giao hưởng của thiên nhiên như chào đón cậu bước vào thế giới lung linh này.
Đâu đó từ xa, ánh mắt ấm áp của anh vẫn hướng về cậu. Dựa lưng vào vách tường được phủ đầy bởi dây leo và những chiếc lá xanh tươi. Cũng từ đó, tiến dần từng bước đến bên cậu. Ngồi vào chỗ trống bên cạnh mà cậu đã chờ anh từ lâu. Trên chiếc xích đu nhỏ, cậu cứ đung đưa theo từng tiếng chim hót. Cảm giác tuyệt vời này hiếm hoi lắm cả anh và cậu mới có thể tận hưởng được nó. Anh vòng tay ôm lấy cậu, giọng nói trở nên ngọt ngào mà thì thầm bên tai cậu:
- Em nhìn xem, lúc em không có ở đây những con chim kia còn không thèm hót. Nay em ngồi đây, chúng nó lại trở nên ồn ào rồi.
Dù không thể nghe thấy bất cứ tiếng hót nào bên tai mình, nhưng bằng cảm xúc của mình anh có thể cảm nhận được sự ồn ào của thiên nhiên trong lúc này.Anh đưa mắt nhìn khu vườn rực rỡ bởi những đóa hồng nhung đỏ thắm, cùng với những bông hoa hồng phấn nhẹ nhàng, cùng với... Một chậu anh đào được đặt ngay chính giữa khu vườn.
Khung cảnh trong khu vườn này đối với anh mà nói không có cậu nó trở nên âm u và lạnh lẽo. Anh luôn cô đơn mỗi khi vào khu vườn này. Vì tiếng chim hót, vì tiếng lá cây xào xạc bởi những cơn gió, nó làm anh có nhiều cảm xúc trầm tư, nỗi trầm tư đó làm anh ám ảnh và sợ hãi. Đó là những ngày tháng mà cậu không có cạnh bên, đó là mỗi ngày ôm nỗi tương tư vào khu vườn tràn ngập màu hồng ngọt ngào này.Cậu nhẹ nắm lấy tay anh, nhìn vào chiếc nhẫn vẫn lấp lánh ở ngón áp út, cậu mới chợt nhớ ra, chiếc nhẫn của mình tâm trạng cậu bỗng buồn thấy rõ, vì chiếc nhẫn cưới là thứ quan trọng nhất mà cậu lại làm mất nó. Cậu sợ rằng tình yêu của cậu cũng sẽ bị chính bản thân cậu đánh mất.
Có lẽ từ khuôn mặt đau lòng của cậu khi nhìn vào chiếc nhẫn quen thuộc anh cũng phần nào đoán ra. Anh từ túi quần lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ mà anh đã thấy sau khi ngất đi trong căn phòng bệnh:- Nhẫn của em.
Đôi mắt rực sáng khi nhìn thấy chiếc nhẫn thân thương, đón nhận nó một cách thật yêu thương:
- Anh tìm được rồi à, em cứ tưởng em đã làm mất nó rồi chứ.
Cậu vui mừng mà hôn lên má anh, đã tìm được rồi. Cậu đã không làm mất nó.Có thể, một ngày nào đó, anh và cậu lại phải gánh chịu những đau thương thêm một lần nữa. Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, dù cậu có đánh rơi tình yêu của mình. Thì anh, cũng sẽ là người tìm thấy được nó.
Anh cầm lấy chiếc nhẫn trên tay cậu, cẩn thận mà đứng trước mặt cậu, anh ngồi lên chiếc bàn đá đối diện. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà cẩn thận đeo vào:
- Jungkook, như em biết đấy, chúng ta... Vẫn chưa kết hôn.Cầm chắc bàn tay của cậu trong tay mình, dùng những cái ấm áp nhỏ nhoi mà sưởi ấm cho cậu. Anh nở nụ cười mà dường như mấy ngày nay chẳng thể xuất hiện:
- Em biết đấy, chúng ta đã đi qua rất nhiều gian khổ. Đã phải trải qua những điều rất khó khăn. Và trong khoảng thời gian đó anh chỉ sợ duy nhất một điều...
Dòng cảm xúc như lắng đọng lại cùng với những tiếng chim hót trên cao.
Anh lại nói tiếp tấm chân tình của mình:
- Đó là em! Anh rất sợ mất em. Sợ mất em từ tay kẻ khác. Sợ em sẽ không còn tình cảm với anh nữa mà cất bước ra đi. Anh rất sợ.Xoa xoa nhẹ bàn tay nhỏ, anh cố gắng cảm nhận hết được những điều nhỏ nhặt nhưng quá đỗi hạnh phúc này:
- Khi em bước đi, anh đã làm theo lời em nói. Anh đã không khóc, anh đã mỉm cười nhưng anh đã không thực hiện được nó một cách trọn vẹn.Vì từ khi cậu bước ra khỏi cánh cổng ấy. Anh như chết lặng đi ngay tại đó, anh như chết đi bởi nụ cười của mình. Giọt nước mắt không xuất hiện nhưng lại chảy ngược vào trong làm trái tim xước xác trở nên đau đớn.
- Ngày hôm nay, anh không thể nghe thấy gì, điều đó cũng thật tốt. Vì nếu như ngày hôm nay em không đồng ý thì trái tim anh cũng chẳng biết gì cả.
- Anh xin lỗi em! Xin lỗi vì đã khiến em phải tự thay đổi bản thân của mình trở nên kiêng cường hơn mạnh mẽ hơn.
Càng nói anh lại càng nắm chặt lấy tay cậu như cậu sẽ chạy đi mất khỏi mình.
- Nhưng mà Jungkook à, như vậy là đủ rồi. Anh không cần như vậy nữa. Anh không cần em phải cố gắng thay đổi bản thân để bảo vệ cho anh. Anh chỉ cần em tin tưởng anh và để anh có thể bảo vệ cho em ra khỏi những nguy hiểm kia. Để cho anh thấy là bản thân mình có thể làm gì đó cho em.
Cậu đã thua anh rồi, giọt nước mắt vì hạnh phúc mà lăn xuống hai bên gò má. Cảm xúc lâng lâng theo từng lời nói của anh.
- Anh không cần một Jungkook mạnh mẽ nữa. Hãy trở lại thành Jungkook của anh, yếu đuối nhưng vẫn kiên cường. Hãy trở lại thành cậu bé của anh nhé.
Cậu đứng dậy và ôm chầm lấy anh, tiếng nấc cũng vang lên, tiếng khóc làm cả thiên nhiên như xao động theo:
- Em đồng ý! Đồng ý trở lại làm cậu bé của anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...