Chương 7: Một phút vô tình

1K 103 18
                                    

Gục mặt xuống đống giấy tờ đang chi chít chữ. Anh thở hắt ra một hơi, theo thói quen mà nhắm mắt lại. Những suy nghĩ trong đầu anh không còn giữ được trật tự mà trở nên hỗn độn.

*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa như được cho ngoài tai, anh chẳng còn muốn nghe gì nữa. Tưởng chừng như nó sẽ dừng lại ở một lúc sau. Nhưng không, nó đã không ngừng lại. Anh vì bực mình mà gắt gỏng.
"Vào!"

Tiếng mở cửa bước vào bên trong, là một cô gái.

"Thưa ngài có bản hợp đồng cần ngài ký."

Bàn tay thon thả của cô ta đặt lên bàn, cố ý cuối xuống để lộ ra bộ ngực căn tròn đầy đặn. Nhưng trước mắt người đàn ông này như chẳng có gì cả.

"Kim Taehyung đi vắng?"

Nhìn khuôn mặt đầy lớp phấn kia anh có chút khó chịu, đến cả mùi nước hoa hồng trên người cô ta cũng trở nên nồng gắt.

"Vâng, Kim tổng bảo có việc nên đã dẫn theo Park phu nhân đi đâu đó rồi ạ. Đây là hợp đồng quan trọng nên cần ký gấp. Mong ngài thông cảm. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài."

Giọng nói cũng có vẻ ủy khuất, khuôn mặt có phần đáng thương, anh cũng chẳng thèm để ý nữa. Cầm bút lên, đọc kỹ bản hợp đồng. Và cũng chẳng để ý đến cô gái đang dần cởi bỏ bộ váy ôm sát thân trước mặt mình.

"Park tổng..."
Giọng nói trở nên khiêu gợi, nhưng làm người khác cảm thấy dơ bẩn.

"..."

"Park tổng ngài có thể nhìn người ta một cái không?"

"Cô..."

Nhìn cơ thể gợi cảm của cô gái còn đôi mươi, anh bỗng nhếch mép.

"Cô muốn gì?"

"Park tổng, chẳng phải vợ anh đang bệnh sao? Sao không nhân cơ hội này mà giải thoát niềm vui cho bản thân mình?"

Đi đến gần anh hơn, anh cũng không e dè, không gập ngừng đứng lên.

"Cô biết tôi có vợ, vậy không biết rằng tôi bị gay sao? Cô nghĩ tôi cảm giác khi làm tình với cô không?"

Anh ngồi hẳn lên chiếc bàn, gần như kề sát vào cô gái nhỏ, cô ta cũng làm cho trọn vẹn vai trò của mình. Rụt rè như người tình nhỏ của anh.

"Vậy sao anh không thử? Biết đâu lại có cảm giác?"

Anh bật cười, đưa tay ra hiệu cho cô ta đến gần mình hơn.

"Cô muốn làm tình với tôi đến vậy sao?"

Rất thuận tay, trượt lên vòng tay qua cổ anh, chiếc áo sơ mi bên trong cũng dần được cởi bỏ.
"Nếu tôi nói muốn thì sao?"

Bàn tay của cô ta bị anh giữ lại. Hành động bất hợp pháp cũng bị ngăn lại.

"Bộ em có gì không xứng so với thằng nhóc Jungkook kia sao? Chỉ là một kẻ điên và là một đống phế thải vứt đi thôi mà..."

*Rắc*
Tiếng động lạ phát lên, có gì đó nhói. Cô ta trong giây lát bị cứng người. Máu, không! Bàn tay của cô ta, gãy rồi.

Khuôn miệng chỉ biết mở thật to, theo sau đó là tiếng hét đau đớn. Cùng theo đó là những giọt nước mắt làm nhoè đi vết phấn trên khuôn mặt đang dần tái đi.

"Cô có biết tôi ghét nhất là gì không?"
Ánh mắt của anh trở nên đáng sợ, khinh rẻ và coi thường kẻ trước mắt.
"Là nhắc đến tên vợ tôi không kính ngữ!"

Đôi chân cô ta chẳng còn sức lực nữa mà khụy xuống. Chưa được bao lâu, cảm giác lạnh lạnh đã kề ngày giữa trán.

Luống cuống, cô ta cố gắng van xin sự tha thứ.
"Park tổng à, tôi biết sai rồi. Tôi sẽ không tái phạm nữa. Xin ngài hãy tha mạng cho tôi. Tôi xin ngài."
Nắm chặt lấy tay anh, và nòng súng đang cận kề bằng bàn tay còn lại."

"Ngày mai nộp đơn từ chức lên bàn tôi."

"Cảm ơn ngài. Cảm ơn đã tha mạng!"
Vui mừng vì đã không chết dưới tay anh. Quýnh quáng, cô ta lảo đảo đứng dậy.

"À còn nữa..."

Cô ta dừng bước thầm cầu mong rằng không còn gì xảy ra với mình.

"Sau này, cô đừng nên khinh thường người khác khi bản thân cô còn rẻ tiền hơn đống rác ngoài kia!"

***

"Jungkook...?"
"..."
"Jeon Jungkook!"

Bị giật mình trước tiếng gọi của Taehyung, mất một khoảng thời gian sau mới lấy lại tâm lý mà nở nụ cười thật tươi đáp trả.
"Vâng?"

"Em làm gì mà nãy giờ hyung gọi không nghe vậy? Hay không khỏe chỗ nào?"

Lắc đầu để phủ nhận lời nói của Taehyung, vẫn giữ trên môi nụ cười tươi rực rỡ. Bàn tay nhỏ chỉ vào ngọn cây anh đào cao tít ngoài cửa.
"Hyung! Chim hót rất hay, hyung có nghe thấy không?"

Nhìn lên trên ngón cây cao, một tổ chim đang ẩn mình giữa cành cây lớn. Tiếng chim líu ríu, chíu chít trên cành làm tăng phần sinh động cho thiên nhiên.

Nhìn khuôn mặt trong sáng, hoà vào nhưng tia nắng từ ban mai của cậu. Taehyung bất giác ngộ ra. Tại sao lại có người yêu cậu đến thế.

"Được rồi, kem của em sắp tan hết rồi đấy. Nhanh đi kẻo Jimin lại lo."
Giục cậu trước khi vị mát lành của ly kem kia hoà tan dần trong không khí và mất đi hẳn.

Sau vài phút nhìn cậu say mê trong cái ngọt lịm của ly kem. Taehyung bỗng không chịu được thuận miệng mà hỏi cậu.

"Jungkook..."
"Vâng?"

Im lặng một chút, rồi lại ngập ngừng.

"Nếu như sau này, Jimin có yêu một ai khác thì..."

Câu nói bị cướp ngay giữa chừng, bằng giọng nói sợ hãi và đầy nghi ngờ.

"Không! Jimin là của Jungkook! Jungkook không cho ai cả! Không ai được phép mang Jimin đi!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ