"A! Jimin từ...từ. Em không ..."
Lời nói bị cướp mất bởi nụ hôn của anh. Nụ hôn làm cậu dần trở nên mụ mị. Cả thân thể cũng từ đó mà trở nên nóng ran, khó chịu.
Những tiếng va chạm da thịt ngày một rõ hơn. Từng nhịp lên xuống theo sự âu yếm, yêu thương. Anh nâng niu con người nhỏ bé trong lòng mình.
Trong căn phòng tối om, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Anh thoả mãn cái "cô đơn" của mình trong 3 năm qua.
3 năm, bị cấm dục trong sự khổ tâm. Trong cái bấc lực, những vẫn không muốn ép buộc cậu.
Ngày hôm nay, bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu dục vọng đều bùng nổ.
Anh muốn nữa, muốn thể xác của cậu. Muốn tình yêu của cậu. Anh muốn khẳng định cậu là của anh. Ngoài anh ra, không còn một ai khác."A, Jimin... Em..."
Tiếng rên của sự thoả mãn, sung sướng. Tận hưởng từng cơn khoái cảm mà anh đem lại. Trong lòng cậu có chút gì đó ấm áp, có chút gì đó an toàn.
Anh như chiếm lấy toàn bộ thể xác và tâm hồn cậu."Em yêu anh đúng không!"
Câu hỏi đến bất ngờ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đã đục màu vì dục vọng. Đôi môi hở ra để lấy thêm được một chút dưỡng khí.Đôi tay nhỏ bé đang bấu chặt vào vai anh tạo thành những vết xước rỉ máu. Hai chân cậu bám chặt vào hông anh, chờ đợi từng cái va chạm của tình yêu.
"Phải... Yêu anh!"
Đó là điều anh muốn, một liều thuốc kích dục không hề nhẹ. Anh ôm chặt lấy cậu, dùng đầu lưỡi ấm nóng lướt qua mọi nơi trên da thịt của cậu.
Cậu như một chiếc bánh kem ngọt lịm, không một nơi nào anh có thể bỏ sót. Vị ngọt khiến người khác phải mê mẩn.Từ chiếc cổ trắng ngần đến hai nhũ hoa bị anh trêu đưa đến sưng đỏ. Dần dần trượt xuống tính khí và thoả mãn cho cậu.
Chăm sóc cậu bằng vòm miệng ấm nóng. Khoái cảm không thể nhận hết, đôi môi vô tình phát ra tiếng rên rỉ. Ngượng ngùng đến đỏ mặt.
Cậu đưa tay lên, che đi khuôn mặt đã ửng đỏ vài phần và đang nóng lên.
Trong bóng tối, tưởng chừng chẳng thể thấy gì cả. Nhưng anh đã bắt lấy cánh tay của cậu, hôn nhẹ lên bầu má mềm mại.
" Đừng nén, Anh muốn nghe tiếng của em!"
Lời nói của anh nhẹ nhàng bên tai cậu, vô giác cậu cũng làm theo. Dùng hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt lấy.
"Cho em!"
Tiếng khiêu gợi hư hỏng, nhưng nó chẳng thô tục. Anh nhẹ nở một nụ cười. Dùng tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. Vùi mặt vào cổ cậu, cắn cậu một cái thật mạnh. Làm cho chỗ bị cắn dần dần chuyển đỏ, như muốn chảy máu.
Anh liếm nhẹ vết thương mà mình đã cố ý gây ra."A, đau em"
Cảm giác rác rác ở cổ làm cậu khó chịu. Dùng lực nhẹ đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình."Ưm ..."
Anh đột nhiên thúc mạnh một cái làm cậu như muốn nhảy cẩn lên. Cậu rướn người lên một tí, làm lộ đường cong tuyệt mỹ.Những tiếng thở dốc ngày một nhiều hơn.
"Sâu quá, Jimin..."
Anh không nghe những câu nói đó của cậu. Vẫn tiếp tục thoả mãn cho cơn khát tình của mình.
Bàn tay lướt nhẹ trên vòng eo nhỏ của cậu. Cảm giác mềm mại khiến anh thích thú.Tiếng va chạm ngày một nhiều hơn, trong căn phòng lớn. Nghe vào thôi cũng cảm thấy ngượng ngùng.
"Ngoan nào, anh đảm bảo với em sẽ không hỏng"
Gì cơ?
"Anh... Anh nói gì? Cái...cái gì hỏng?"
Cậu không hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của anh. Chỉ biết rằng, nó không phải là mục đích gì tốt đẹp.
Anh ghé sát vào tai cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào làm cậu rùng mình.
"Sẽ không làm hỏng hậu huyệt chật hẹp của em!"
"Hỗn đản!"Cậu như ngượng càng thêm ngượng. Cắn răng chịu đựng cơn đau nơi hạ thể. Đứng hẳn dậy và đi đến phòng tắm. Để lại anh với nụ cười khoái chí.
Năm phút sau thì anh cũng bước vào phòng tắm. Mở cửa ra đã thấy cậu nằm trong bồn tắm. Hưởng thụ mùi hương anh đào ưa thích của mình."Anh đùa thôi mà, chưa gì đã giận rồi?"
Đi đến bên cậu, ngồi bên cạnh chiếc bồn rộng lớn. Mặc dù đủ chỗ cho cả hai nhưng hiện tại thì anh chẳng thể vào."Nói hay lắm, vậy anh để em đâm anh thử xem rồi biết cảnh!"
Dùng tay tạt nước trong bồn lên người anh. Giận thì giận nhưng môi vẫn vô thức cười.
"Hết giận rồi nhé!"
Bắt gặp nụ cười của cậu, anh như vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Ngác cằm lên thành bồn nhìn đôi mắt nhắm liền hưởng thụ của cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.Sự im lặng làm anh có thể nghe được cả tiếng tim đập. Nó mạnh hơn bình thường, nhanh hơn bình thường.
Nhưng nó là của ai? Của anh? Hay của cậu?
"Jungkook..."
Mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi, nhìn vào đôi mắt trong như mặt hồ tĩnh lặng của anh. Cậu cười nhẹ.
"Em nghe...""Chúng ta tạo một lời hứa đi!"
Cậu hơi bất ngờ về lời đề nghị, nhưng cũng trở về bình thường mà hỏi anh."Hứa? Hứa gì? Hứa sẽ trao tấm thân này cho anh ba ngày ba đêm? Xin lỗi anh điều đó em không làm được."
Anh đang nghiêm túc cũng bật cười.
"Cái đó đâu cần hứa đâu."
Cậu nhìn anh bằng ánh nhìn khinh bỉ."Vậy nói! Anh muốn gì."
"Hứa với anh, đừng quên anh có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...