Chương 9: Hạnh phúc vô tận

960 89 10
                                    

Ánh sáng nhẹ chiếu vào khung cửa. Con người nhỏ bé đang chui rúc vào trong sự ấm áp của chiếc chăn dày. Bỗng, giật mình tỉnh giấc.

"Jimin!"
Hét lớn trong căn phòng vắng, làm tiếng gọi vang ra xa.

Buổi sáng yên tĩnh đến lạ, làm không khí rất im lặng.

Cậu quay sang bên cạnh, không còn là chiếc giường trống nữa. Không còn là cái lạnh lẽo nữa. Mà là anh! Anh đã không bỏ cậu, anh đã không rời đi.

"Em làm sao vậy?"
Anh bị đánh thức bởi tiếng gọi nặng nề của cậu. Mới sáng sớm tinh mơ, khuôn mặt cậu đã trở nên căng thẳng. Làm anh cũng dấy lên trong lòng một cảm giác sợ hãi.

Chưa kịp nghe câu trả lời đã bị cậu chồm người đến mà ôm chặt. Chặt đến nỗi, không thể thở.

Xoa nhẹ mái tóc cậu theo thói quen. Cơn buồn ngủ cũng tan đi hẳn.

"Anh ở đây mà, vẫn còn sớm em ngủ thêm tí nữa nhé?"
Đôi mắt hiu hiu vẫn đang còn bị doạ vì nỗi sợ hãi bạn nãy mà mở to.
Cậu nhẹ lắc đầu.

Anh cũng cười rồi ôm cậu, để cậu trong lòng mình trong một khoảng thời gian dài.

Mái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ anh, nhưng lại chẳng nói gì. Anh bất giác cũng chỉ mỉm cười hạnh phúc, nhờ những cơn gió nhẹ của buổi sáng sớm. Đưa mình vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Nhắm mắt lại tận hưởng giây phút ngọt ngào.

"Chào em buổi sáng, vợ nhỏ..."

***

Buổi sáng được bắt đầu, với bàn tiệc đẹp mắt. Những món ăn được anh bày biện tỉ mỉ. Đều là những món cậu thích. Ngồi bên cạnh cậu, cầm lấy tờ khăn giấy mà cậu đang mãi chơi đùa, xé ra thành từng mảnh nhỏ kia.

"Nào! Ăn cơm thôi..."
Múc từng muỗng cơm đưa lên miệng cậu. Con người nhỏ bé được cưng chiều. Vui vẻ mà cười tít cả mắt.

"Có ngon không?"
Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu, anh cảm thấy lòng mình như dịu đi.
"Ngon, Jimin nấu ăn rất ngon! Yêu Jimin nhất!"
Cậu chồm lấy anh, hôn bên má anh trong tình trạng cơm vẫn đang đầy trong miệng. Anh bật cười. Lấy tay cốc nhẹ vào trán cậu.

"Yêu cỡ nào cơ? Anh làm sao biết được?"
Nghe anh nói liền đưa tay đo kích thước. Vòng tay nhỏ cũng từ từ tăng dần lên. Thể hiện tình yêu mà mình nhắc đến.

"Jungkook yêu Jimin cỡ này này, cỡ này này, cỡ này nữa!"

Cậu vô tư, ôm lấy anh. Vui vẻ, cười đùa.

Có lẽ đã lâu rồi, anh đã không cảm nhận được điều này.
Và ngày hôm nay, là ngày mà anh hạnh phúc nhất.

Hạnh phúc khi, được ở bên người mà anh yêu thương mà mặc kệ cuộc sống bộn bề bên ngoài kia.

"Anh cũng yêu em!"
"Jimin yêu Jungkook cỡ nào cơ?"
Đôi mắt to tròn mở ra nhìn anh. Như muốn anh đáp lại tình cảm của mình.

Anh nhìn cậu, rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang vô thức chu ra.
"Em yêu anh cỡ nào, cứ tính từ đó trở lên là tình yêu anh dành cho em!"

Bữa sáng vui vẻ chỉ ngập tràn tiếng cười trong giang bếp rộng.
Căn nhà rộng nhưng chẳng cô đơn. Nay, được sưởi ấm bằng cảm giác yêu thương.

***
Ngồi im mà ôm chiếc gối của mình, mắt thì đưa ra nhìn anh đang mãi chăm chú làm việc.

Lâu lâu, chán chán lại lấy tay nghịch lấy góc áo của anh. Nắm lấy bàn tay của anh mà nghịch ngợm.

"Jungkook yên nào. Anh sắp xong rồi."
Nhìn anh chăm chú vào chiếc máy sáng sáng kỳ quái kia. Cậu lại cảm thấy buồn, giận dỗi mà đi về phía đối diện làm bạn lại với chiếc gối ôm.

Anh thấy vậy, liền thở dài, mỉm cười.

"Em không chơi nữa à?"
Gập laptop lại, anh ngồi đối diện nhìn vẻ mặt tuổi thân của cậu. Không nhịn được ý cười.

"Jimin đâu có thương Jungkook đâu! Jimin chỉ muốn chơi với cái máy kỳ quái kia thôi! Jungkook không thương Jimin nữa!"

Xoay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của anh. Ánh mắt lại ngấn nước.

"*Cười* Vậy mà ban này có người bảo yêu anh nhiều cỡ này cỡ kia. Hôm qua thì nói anh nghỉ việc ở nhà để ăn, để chơi, để xem phim hoạt hình rồi còn đi ăn kem. Vậy mà bây giờ em lại nói em không thương anh nữa. Có phải là quá bất công không?"

Kể tội cậu ra, con người kia có chút chạnh lòng. Nhưng nào để lộ ra ngoài, kiên quyết không chịu nhìn anh.

"Jungkook lại đây nào!"
Chờ cậu trả lời thì có nước tới hôm sau vẫn chưa thể nghe.
Anh gọi cậu về phía mình.

"..."
"Em mà không lại đây thì anh không thèm mua kem cho em ăn luôn đấy!"

Nhắc đến món tráng miệng có vị ngọt tan chảy, mát lành. Mắt lại sáng lên, nhanh chóng đứng lên và bước lại chỗ anh.

Nhưng được hai bước, thì cậu chẳng còn thể thấy thêm được gì nữa. Chỉ có thể cảm nhận, mình đang ở trong vòng tay của anh.

Có gì đó rơi trên khuôn mặt cậu, thật lạnh.

Lăn xuống khoé môi cậu.
Thật mặn!

Tiếng gọi tên cậu thật đau đớn. Bàn tay đang siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

Cơ hồ trong giấc mơ, cậu lại thấy một khoảng trắng rất rộng. Chỉ nghe thấy được tiếng thoang thoảng bên tai.

Là giọng nói của anh! Nó thật ấm áp, nhưng...sao nó lại đau thương đến vậy?

"Jimin..., Jungkook lại làm điều gì khiến anh phải đau lòng nữa à?"

"Nếu Jungkook hư thì cứ phạt Jungkook đi! Jimin đừng khóc nữa...."

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ