Chương 13: Đã bao lần...

797 79 38
                                    

"Jungkook, Jungkook à..."
Ôm con người nhỏ bé vào lòng. Từng tiếng thở của cậu như dần yếu đi theo từng lời nói.

"Đau... Jimin... Jungkook, đau..."
Giọng nói dần nghẹn lại, cơn đau làm cậu phải rơi nước mắt.

"Jungkook à, em ráng chịu một chút! Anh đưa em đi bệnh viện. Sẽ không đau nữa! Ráng một chút thôi."
Loay hoay với chiếc điện thoại. Anh mặc kệ những thứ đang diễn ra xung quanh. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cũng là lúc tiếng gọi lớn của Taehyung từ đằng sau vang lên.

"Jimin!"

*Phập*
Một nhát dao đâm thẳng vào lưng anh. Vẫn là người đàn ông đó. Lúc bấy giờ ông ta gọi người của mình vào. Bao vây xung quanh cả bốn người. NamJoon và Taehyung vẫn đang lo liệu đám đông phía sau.

"Mày phải chết! Mày phải đền mạng cho con gái tao! Mày phải chết!"

*Phập*
Lại một lần nữa, một vết thương mới lại chồng vào vết thương cũ. Nhưng..., anh lại chỉ im lặng cẩn thận ôm cậu một lần nữa. Nhẹ nhàng, như... Sợ cậu sẽ tỉnh giấc.

"Jungkook à, chờ một chút thôi. Anh luôn ở đây, sẽ không đau nữa."

Anh đã không để ý, chính bản thân mình cũng đang chảy máu rất nhiều. Chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng thấm đẫm một màu đỏ tươi. Mùi tanh làm cậu khó chịu.

"Jimin..."
"Anh đây..."
Nắm lấy bàn tay đang cố gắng chạm vào mặt mình. Nắm chặt lấy nó không buông.
"Jungkook buồn ngủ... Jungkook có thể ngủ một chút không..."
Đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại. Tất cả đều trở nên mờ ảo trước mắt cậu. Cậu chẳng còn nhìn được gì nữa. Lẳng lặng đi vào giấc ngủ của mình.

Đã bao nhiêu lần em ngủ như thế này rồi nhỉ? Ngủ trong sự đau đớn và sợ hãi.

"Jungkook..."
Tim anh như bị thắt lại, đau nhói.

"Không!"
Dùng tay chạm lấy khuôn mặt cậu. Nó đang dần mất đi sức sống, anh cố gắng dùng chút hơi ấm từ đôi bàn tay của bản thân. Cố gắng đem lại một chút sức sống cho cậu. Cố đem lại sự ấm áp cho cậu.

Những tiếng súng lúc bấy giờ cũng vang bên tai. Người đàn ông kia cũng một lần nữa tiến về phía anh. Một lần nữa dùng con dao đẫm máu mà hướng về anh.

*Rầm*
*Rắc*
"Arg...!"
Tiếng hét của ông ta, theo đó là ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. Chứa đầy nỗi đau thương.

Anh không thể mất cậu! Không thể! Không thể để ai làm đau cậu, tổn thương cậu.

"Mày! Chính mày! Mày phải đền mạng."
Đôi chân của ông đã bị anh dùng lực mà đạp gãy. Cánh tay phải cũng bị bẻ gãy. Cơn phẫn nộ của anh, đã lên đến cực điểm. Anh đã không thể làm chủ bản thân được nữa.

"Người phải đền mạng chính là ông! Người phải chết cũng chính là ông! Ông nghĩ ông là ai. Ông nghĩ ông là gì! Quyền lực của ông ở đâu? Con gái ông rẻ tiền như một con điếm, được tôi tha mạng cho là may mắn cho cô ta! Vậy mà ông dám đến đây làm loạn. Ông dám làm đau vợ tôi! Ông có muốn biết cảm giác đó không? Tôi cho ông thử!"

Anh giật lấy con giao, đâm thẳng vào ngực ông ta.

Một lần,

Hai lần,

Ba lần,

Không hề dừng lại, anh đem tất cả cảm xúc để khiến cho ông ta đau đớn.

Anh phải khiến ông ta chết không toàn vẹn.

Nhưng, nó vẫn chưa thể thoả mãn anh.

Anh đứng lên, quăng con dao sang một bên. Còn người đàn ông kia, thì chỉ nằm trên một vũng máu. Cùng với nhiều nhát dao trên người. Vết thương sâu đến mức người khác nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Anh lảo đảo, đến bên cạnh cậu. Cậu vẫn như vậy, mang trong người một vẻ thuần khiết. Đến ngủ thôi cũng trở nên đẹp đẽ.

"Jungkook à, anh ở đây..."
Anh gục xuống bên cậu, phải! Đến bây giờ anh mới thể cảm nhận được cơn đau từ hai vết thương sau lưng. Thật đau! Tại sao nó lại đau đến vậy...

Đã bao nhiêu lần anh cảm nhận được cơn đau như thế này rồi nhỉ? Đau đớn đến thấu xương, đau đến mức phải chảy nước mắt!

***

*Cạch cạch cạch*

Tiếng băng ca gấp gáp trên thềm gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Hai con người nhuốm đầy máu đang phải thoi thóp từng hơi thở.

Đang từng phút từng giờ giành giật lấy sự sống.

Trong phòng cấp cứu, tiếng dao kéo vang lên, tiếng nhịp tim yếu ớt.

Anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của những vật sắt nhọn đang va chạm vào da thịt mình.

Jungkook! Em đã bỏ anh một mình vào kỷ niệm ngày cưới của chúng ta!

"Nhanh lên! Bệnh nhân sắp không thể duy trì được được nữa!"

Em đã bỏ anh với sự cô đơn! Em đã bỏ anh một mình trong căn phòng làm việc trống.

"Bác sĩ..., Nhịp tim đang dần yếu đi!"
"Chuẩn bị máy hỗ trợ, duy trì hơi thở của bệnh nhân."

Em đã bỏ anh lại với những bữa cơm mặn chát. Em đã bỏ anh lại với những ly rượu nồng!

"1,2,3!"

Tiếng máy sốc tim đang dần một lớn, để duy trì sự sống của anh.

Em đã đau đớn vì anh! Em đã hi sinh cho anh. Em đã sống trong sự dằn vặt cũng vì anh...

"Lại một lần nữa!"
"1,2,3!"

Vậy thì anh xin em...

"1,2,3"

Xin em...

"1,2,3"

Giọt nước mắt rơi xuống sau chiếc màng ngăn, chẳng biết vô tình hay cố ý chiếc nhẫn trên tay anh lại lấp lánh. Lại trở nên lung linh như tối hôm đó.

Đêm kỷ niệm ngày cưới của anh. Nụ cười cũng đã xuất hiện, nhưng thật thương tâm.

Xin em, hãy để anh hi sinh vì em...

Xin em hãy, sống thật hạnh phúc vì anh!

Xin em hãy... Quên anh đi...

*Tít.........................*

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ