Chương 3: Hôm ấy, mùa xuân đã không đến

1.3K 129 8
                                    

"Anh nói dối.... Anh nói dối em, không phải như vậy. Con em vẫn còn đây, nó vẫn ở đây cơ mà. Hôm qua, nó còn cười đùa bên em cơ mà .... Không thể..."

Từng câu nói được lặp lại, theo sau đó là những cái lắc đầu bác bỏ. Tất cả lời anh đã nói ra, đều như những mũi kim nhọn tâm vào tim cậu. Tạo thành vết thương sâu chẳng thể nào xoá.

"Nó chết rồi! Thật sự đã chết rồi, em phải sống như vậy đến bao giờ. Em muốn bác bỏ sự thật đến bao giờ!"

"Không!"
Hét lên trước mặt anh, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, vài giọt lăn xuống tay anh. Nóng hổi, đau rát.

Tim anh như bất ngờ, quặng thắt từng hồi. Mang cho anh cảm giác đau đớn đến tê dại, đến mức anh chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

"Trả con lại cho em! Trả con lại cho em! Tại sao nó lại chết, có phải là những người này không? Họ đã giết con của chúng ta, họ đều giết con của chúng ta, họ là người xấu, trả con lại cho em...."

Cậu như kiệt sức mà dựa dẫm vào bàn tay của anh đang siết chặt lấy cánh tay của mình.
Cậu gục ngã bởi những giọt nước mắt mặn chát trên mi mắt của bản thân.

"Em...."

"Không! Jimin, không. Con của chúng ta, con của chúng ta. Nó đang gọi đó anh có nghe không? Nó đang gọi em, nó đang gọi em Jimin, nó đang gọi em. Em phải đến đó, em phải đến với con em."

Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay vững chắc của anh. Anh đang siết chặt lấy cậu, không cho cậu rời mình dù chỉ nữa bước.

"Jimin, bình tĩnh thôi em. Đừng làm đau Jungkook!"

Nhìn anh đang tức giận, tức giận trong sự bất lực. Anh không thể làm gì cả. Chỉ biết im lặng và nhìn lấy mạch cảm xúc đang thay đổi liên tục trên khuôn mặt của cậu.

"Jimin à, cho em đi. Con đang gọi em, nó đang khóc, nó đang gọi tên em. Jimin à, anh buông Jungkook ra đi. Em muốn đi đến cạnh con."

"Anh đã bảo là nó chết rồi!"

Tất cả chìm vào im lặng, giọng nói gằng mạnh của anh làm không khí trở nên căng thẳng. Chỉ còn lại... Tiếng khóc của cậu.

"Em... Không phải như vậy! Tại sao...tại sao lại là em, tại sao lại mang con của em đi tại sao lại như vậy."
Gục xuống, không còn gì nữa. Tất cả chỉ vô vị, chẳng còn thứ quan trọng nữa, chẳng còn mối liên kết nữa.

"Nếu như em không bất cẩn thì đã không xảy ra. Jimin, em thật sự xin lỗi anh, thật sự xin lỗi. Em đã làm mất nó rồi. Em đã làm mất bảo bối của chúng ta. Em làm mất rồi. Jungkook làm mất bảo bối của Jimin rồi."

Đau đớn thay những tiếng nói đau thương. Chẳng còn gì nữa ngoài sự mất mát. Phải mất bao lâu để khâu lại vết thương này?

"Jungkook, anh có thể mất con nhưng anh không thể mất em!"

"Anh có thể chịu đau đớn cho bản thân nhưng anh không thể sống nếu mỗi ngày cứ nhìn em như thế này."

Ánh mắt quá kiên định, nó sâu sắc đến mức độ ai cũng phải rơi lệ. Và người đầu tiên vẫn là người đang nhìn sâu vào đôi mắt kia.

Anh đã khóc sau những ngày mệt mỏi. Giọt nước lăn trên khoé mi anh lạnh tanh, và mang theo một nỗi căm phẫn.

Giọng nói thốt ra cũng nghẹn ứ tại cổ như thể ai đang siết chặt. Từng hơi thở như một yếu đi khi nhìn vào cậu, khi chạm vào cậu.

"Jimin à, Jimin đừng khóc. Jungkook sai rồi. Jimin đừng khóc."

Cậu dùng bàn tay nhỏ mà vươn đến khuôn mặt của anh. Cố gắng lau đi những giọt nước mắt của anh. Giọng nói trong trẻo có phần khàn đi vì nói lớn.

Nhưng, khi cậu chạm vào khuôn mặt kia. Thì cậu lại không thể lau khô những giọt nước mắt của anh. Càng lau, càng ướt, càng lau, càng nhiều hơn. Và ngày một nghiêm trọng.

Đứa trẻ nghịch ngợm trong phút chốc bị hoảng loạn. Vội vươn tay.

"Jimin à, đừng làm em sợ. Em sai rồi em không như vậy nữa."

Anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ kéo cậu vào lòng. Hơi ấm thật sự quen thuộc. Nằm trong lòng anh và nghe thấy tiếng nhịp tim của anh.

"Tại sao người đó luôn là em! Nếu như anh có thể lấy hết nỗi đau của em thì tốt biết mấy. Tại sao lại nhắm vào em!"

"Em có biết là anh rất đau hay không! Em có biết, hình ảnh em hàng ngày như cứa anh thành trăm mảnh hay không!"

"Tại sao hắn lại có thể tàn nhẫn với em như vậy! Tại sao hắn lại có thể làm vậy với em!"

Anh chết nghẹn đi trong những tiếng khóc. Anh chết nghẹn đi với những sự uất ức. Và anh chết đi trong sự thất vọng.

"Lỗi là của anh! Lỗi là do anh. Anh đáng lý phải ở cùng em! Anh đáng lý phải ở bên em. Anh sai rồi thật sự sai rồi! Tất cả đều là do anh!"

Ôm chặt lấy cậu, anh vùi vào cổ cậu mà khóc.
Nước mắt của một người đàn ông, ngày ngày cao cao thượng thượng. Nay, lại khóc cho người vợ nhỏ bé của mình.

"Jimin à! Jungkook không sao cả! Không sao cả, Jimin đừng khóc nữa. Jimin khóc thì mắt sẽ xấu, mệt quá thì Jimin sẽ bệnh. Nếu Jimin bệnh rồi thì ai sẽ là chồng của Jungkook đây. Nên Jimin đừng khóc nữa!"

"Jungkook hứa sẽ không như vậy nữa mà!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ