Chương 44: Biến mất

391 43 7
                                    

Tiếng nổ làm cả không gian như bị xáo trộn. Có gì đó không ổn.

Tất cả bị tàn phá đến sợ. Những mảnh kính cũng vỡ tan. Khung cảnh như chứng minh cho sức tàn phá của trái bom này.
Nhưng điều đáng sợ, không chỉ có thế...

"Jungkook..."

Anh cố gắng tìm lấy cậu trong làn khói mịt mù. Sự lo lắng lấn át tâm trí của anh làm anh không màn đến vết thương từ những mảnh kính vỡ vụn đã văng vào mình.

Vẫn cố gắng tìm lấy cậu, mặc cho vết thương đang chảy máu ngày một nhiều.

*Cạch*
"Park tổng! Ngài không sao chứ?"

Đến khi những tên bảo vệ bên ngoài xông vào, cũng là lúc cơn choáng ập đến anh. Đôi chân không đứng vững mà khụy xuống.

Đến khi làn khói tan dần đi trong không gian nhỏ hẹp này. Anh mới có thể nhìn thấy được một vài hình ảnh mờ ảo.

Một mớ hỗn độn. Còn cậu thì
... không thấy nữa.

"Jungkook..."

Anh ngất lịm đi trong ý thức cuối cùng của mình. Anh vẫn cảm nhận được thứ gì đó đang lấp lánh trên vũng máu đỏ thẫm kia.

Jungkook...đừng bỏ anh...

***

"Hôi quá! Thật khó chịu...."
Mê màng mà tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cậu bỗng nhận ra mình đang ở một nơi thật xa lạ.

Cố gắng để cảm nhận gì đó xung quanh vì tầm nhìn cũng bị che khuất.

Nơi này thật ẩm ướt, mang theo đó là mùi hôi nồng nặc như mùi xác thối. Cậu khó chịu, đôi tay loay hoay để gỡ chiếc còng sau lưng mình.

"Chết tiệt"

*Kéttttt*

Âm thanh kéo cửa thật ghê rợn và cậu cũng bất giác mà lạnh người, run lên một cái.

Tiếng bước chân... Đang ngày một ngần cậu hơn.

"Sói xám, mừng cậu đến với phòng thí nghiệm của tôi! *Haha*"

Giọng nói thật lạnh, nụ cười theo sau như những kẻ biến thái điên rồ.

"Ông là ai?"
"Ta? Ta là ai à? *Haha* *chậc*"

Ông ta cứ giữ nguyên điệu cười của bản thân. Nụ cười đó như đang muốn làm cậu hoảng sợ.

"Cậu đâu cần biết ta là ai? Cậu chỉ cần biết...cậu là con chuột bạch thứ hai của ta!"

Dùng bàn tay to lớn và dơ bẩn của mình, ông ra chạm vào mặt cậu. Mạnh tay nâng cằm cậu lên. Cảm giác như xương hàm muốn gãy vì sức lực của ông ta. Nhưng cậu vẫn kìm nén lại cơn đau.

*Chát*

Một cú tát giáng mạnh xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Làm bên má dần đỏ lên và sau đó trở thành vết bầm lớn.

"La đi!"

Ông ta quát vào mặt cậu, hơi thở của ông ta làm cậu khó chịu. Thêm cảm giác đau rát bên má làm đầu óc cậu như quay cuồng.

"Hét đi! Kêu gào thảm thiết đi! Nhanh! Gọi người đến cứu đi! *Haha*"

Ông ta nắm chặt lấy bả vai cậu, lay mạnh. Cơn nhức đầu của cậu nay càng trở nên nặng nề hơn.

Nhưng cậu vẫn không nói gì, vẫn im lặng trước sự thô tục của ông ta.

Bỗng ông ta đẩy mạnh cậu, đôi mắt có đôi phần hụt hẫng. Ông ta muốn cậu gào thét thật lớn, muốn cậu sợ hãi mà cầu lấy sự giúp đỡ.

Nhưng ngoài dự kiến của mình, cậu đã không làm vậy. Cảm giác sung sướng ban nãy trong phút chốc tan biến. Sắc mặt ông ta cũng đã thay đổi.

Càng ngày càng hiện rõ, một tên biến thái điên rồ. Hắn ta đang thực hiện đầy đủ âm mưu của mình. Biến cậu trở thành một vật thử nghiệm của mình.

Lại một lần nữa, áp cả hai tay vào má cậu. Vuốt ve làn da mịn màng trên khuôn mặt cậu. Ông ta đưa lưỡi đến liếm lên nó làm cậu giật mình mà vùng vẫy.

"Biến!!!"

Cậu đang trở nên hoảng loạn. Đang trở nên sợ hãi, nhưng cậu lại một lần nữa...giấu đi và cất sâu vào bên trong.

"Ôi ôi... Bé con, sao lại gắt gỏng như thế? *Cười* thật hư hỏng."

Vẫn có gắng vươn ra chiếc lưỡi dài đầy nước dãi của mình lên khuôn mặt cậu.

*Cạch*
*Rầm*

Cuối cùng thì chiếc còng tay cũng đã được gỡ. Cậu nhanh chóng lao đến siết chặt lấy cổ ông ta.

"Lão già! Tôi đã bảo là ông buông tôi ra!"

Chỉ dùng sức ở đôi tay, nhưng có vẻ cũng chẳng hề hứng gì với ông ta cả. Cậu đấm mạnh vào mặt ông ta, vài giọt máu đã chảy xuống nền đất ẩm ướt.

Ông ta vẫn không ngừng lại, thuận thế cậu ở trên mà luồn tay vào áo cậu làm cậu giật mình. Chưa kịp phản bác một cảm giác tê liệt đã lan khắp toàn thân. Cả cơ thể đều không thể tự làm chủ.

Ông ta dần rút cây kim ra...

"*Haha*"

Ông ta lại cười. Nụ cười khoái chí. Đôi tay thì không ngừng sờ soạng khắp cơ thể cậu.

"Đúng thật như lời lão Tạ. Cậu nhìn ngon miệng phết. Hay, thoả mãn tôi đi."

Càng nói, càng lộng hành hơn bắt đầu những hành động bỉ ổi. Ông ta bắt đầu liếm dọc hết cơ thể cậu. Nước dãi của ông ta vươn vãi khắp nơi trên cơ thể. Cậu khó chịu, thật khó chịu. Chỉ biết bất lực trong vòng tay ghê tởm của ông ta mà không thể kháng cự.

"Park tổng thật tài giỏi a. Đào tạo ra được một con chuột ngoan ngoãn mà lại ngon lành như thế này. Thật không uổng công ta, phải hy sinh đi thằng nhóc kia để bắt được cậu về. Ha, ông trời đúng là chẳng phụ lòng người."

Đối với cậu, những điều xảy ra hôm nay đều là sỉ nhục. Những lời xúc phạm và lăng mạ đó là sự ghê tởm nhất mà cậu từng nghe.

Giọt nước mắt rơi xuống chẳng còn vì sợ hãi, mà vì ngày hôm nay cậu đã phản bội anh.

"Jimin....xin lỗi..."

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ