Chương 21: Anh tưởng rằng, tất cả chỉ là hư ảo

771 74 13
                                    

*Tút*
"Yoongi hyung... Phải là em đây."
"...."
"Còn lại hai ngày nữa!"
"...."
"Hyung yên tâm đi. Em sẽ có cách giải quyết của mình. Mong lúc đó, hyung sẽ thay em chăm sóc cho Jimin."
"..."

***
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào khung cửa kính. Lọt vào căn phòng rộng lớn.
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài làm anh thức giấc.

Nheo mày một cách khó chịu. Định vươn tay ra ôm lấy cậu. Nhưng, cái mà anh nhận lại chỉ là một khoảng giường trống đã lạnh đi từ lâu.

Anh bật dậy trong sự lo lắng.

Hấp tấp, chỉ kịp xỏ một chiếc quần thể thao, chiếc áo sơ mi cũng chẳng gọn gàng mà trở nên xộc xệch.

Anh nhanh chóng chạy khắp nhà. Và mong rằng, đó không phải là một giấc mơ.

Vẻ im lặng của căn biệt thự vào buổi sáng làm tăng thêm sự sợ hãi. Tiếng bước chân nặng nề của anh cũng được nghe thấy một cách rõ ràng hơn.

Nước mắt bỗng như sắp trào ra ngoài.

Nhưng...

Anh bỗng khựng lại.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé trong chiếc áo thun rộng thùng thình của mình, đang loay hoay trong căn bếp lớn. Đôi tay cẩn thận tỉ mỉ, xắt từng miếng thịt.

Anh như thở phào ra một hơi. Nhẹ nhàng như một con mèo, bước đến và ôm lấy cậu.

Cậu cũng bị làm cho giật mình. Suýt chút nữa thì hét lên rồi.

"Sao anh không ngủ thêm đi? Xuống đây làm gì? Bộ em đánh thức anh à..."

Anh không trả lời cậu, chỉ nhắm mắt lại. Hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ trên người cậu. Anh yêu cảm giác này. Nó thật ấm.

"Anh không bị ốm đấy chứ?"

Từ những câu hỏi bất ngờ, đến câu nói đầy sự lo lắng. Tắt bếp quay người ra sau. Nhưng đôi tay của anh vẫn ôm chặt lấy vòng hông của cậu.

*Lắc đầu*

"Thế quần áo làm sao thế kia?"

Nói hết câu cũng là lúc mà anh siết lấy cậu.
Âm lượng của anh rất nhỏ, nhẹ nhàng bên tai cậu.

"Anh tưởng, anh lại mất em rồi."

Nỗi mất mát đã trở thành nỗi ám ảnh của anh. Làm anh phải lo sợ rằng tất cả chỉ là hư ảo, do chính bản thân mình tạo nên.

Cậu vuốt lấy mái tóc mềm mại của anh. Vỗ vào lưng anh như đang an ủi tâm hồn đã bị tổn thương.

Cậu đẩy anh ra một chút. Chỉnh lại chiếc áo sơ mi vì hấp tấp mà xộc xệch, lôi thôi. Nút trên lại xọ xuống nút dưới.

"Em sẽ không đi nữa..."
"Thật..."

Cậu chặn lại lời nói tiếp theo của anh. Ánh mắt cậu có chút buồn buồn. Nó như bất lực và không có cách giải quyết.

"Nhưng mà chỉ được 2 ngày nữa!"

Giọng nói của cậu như một tiếng sét, đánh ngang qua tai anh. Đôi tai như ù đi và chẳng còn nghe thấy gì.

"Tại sao..."
"Vì trái tim này đã bị xước một đường rồi. Nó sẽ ngừng đập trong 2 ngày tới. Em nghĩ..."

"Có thể chữa mà, anh đưa em sang mỹ chắc chắn có thể chữa trị..."

Khi chiếc áo được quay về với vẻ thanh lịch và gọn gàng. Ý cười trong đôi mắt trong sáng kia lại hiện lên, một cách miễn cưỡng.

"Không, Jimin. Đó là điều rủi ro. Vả lại, đây là trái tim của anh, em không muốn... Nó có một vết khâu vá nào trên đó cả. Và hơn thế nữa...."

Chạm nhẹ vào khuôn mặt đã rơi vài giọt nước trong suốt, nóng hổi.

"Em không muốn nó ngừng đập trên bàn mổ! Vì nó là của anh, nên em muốn nó thật là nguyên vẹn. Để em còn cảm nhận được. Anh sẽ luôn ở cạnh em!"

Nào phải những lời đường mật của những cặp vợ chồng son. Chỉ là những câu nói vừa vui vừa buồn và gây ám ảnh cho người nghe nó.

Anh nắm lấy đôi vai nhỏ bé của cậu. Cuối mặt xuống sàn nhà lạnh. Che đi vẻ mềm yếu không đáng có, không đáng để cậu phải lo lắng.

"Jimin... Em chỉ có một ước nguyện!"

"..."

"Vào ngày cuối cùng đó, anh hãy để em đi. Đi đến một nơi không có anh. Lúc đó, anh sẽ không phải đau lòng nữa."

"Em..."

"Đến lúc đó, hãy hát cho em nghe nhé! Giọng của anh rất ấm, em muốn nghe nó..."

"Anh..."

"Làm ơn, Jimin...., lúc đó hãy mỉm cười và đừng khóc nhé. Xin hãy để em đi và đừng ôm lấy em!"

"...."

" Nếu anh ôm em, thì em sẽ khóc mất! Hãy cười thật tươi và sống thật tốt.... Được chứ!"

***

Và cứ thế, ngày cậu quay lưng bước đi và để anh lại một mình là vào một ngày mưa.
Anh đã thực hiện lời hứa của mình, anh đã không khóc. Đã mỉm cười.

Anh đã không ôm lấy cậu và để cậu đi.

Anh đã hát cho cậu nghe bài tình ca nào đó. Loáng thoáng nhớ ra nhưng chẳng biết tên. Chỉ là trong vô thức, đó là bài hát mà anh nhớ nhất.

Nhưng, cảm xúc là những thứ không nghe lời. Nó đã phản bội anh khi cậu bước ra khỏi cánh cổng.
Anh khụy gối xuống thềm nhà cứng gắt. Những giọt pha lê rơi mãi và chẳng có điểm dừng. Anh đã cố gắng che đi, nhưng đó là điều không thể.

Anh đã ôm lấy bà Park và khóc thật lớn. Khóc trong sự mất mát và tiếc nuối. Khóc trong cái đau khổ và nhẫn tâm.

Nhưng có một thứ đã không bỏ anh đi.

Đó là chiếc nhẫn cưới của anh và cậu. Kỷ vật duy nhất mà anh và cậu luôn mang theo trên người.

Chỉ cần chiếc nhẫn đó vẫn xuất hiện.

Thì cậu vẫn là vợ của anh... Mãi không thay đổi.

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ