Chương đặc biệt: Hai ngày bên em

718 70 4
                                    

Trước khi em bỏ anh đi, anh đã nói với em "chúng ta sẽ còn gặp lại!"
Và khi gặp lại em, anh sẽ mỉm cười và bảo:
"Vợ à! Đến lúc trở về rồi. Về nhà thôi em..."

***

Ánh ban mai lại một lần nữa thức dậy. Ngày tiếp theo đã đến, lần này, khi mở mắt ra chẳng còn là khoảng giường trống không nữa.

Cậu vợ nhỏ vì cảm giác lạnh lẽo mà rúc sâu vào lòng anh để tìm lấy hơi ấm.

Anh khẽ bật cười, vuốt nhẹ mái tóc loà xoà rồi hôn vào nó.
Cùng lúc đó đôi mắt to tròn cũng đã mở để đón chào chào ngày mới.

"Vợ à, chào buổi sáng"

***
Nụ cười như ánh sáng ban mai chẳng bao giờ tắt. Những tia nắng không gay gắt, không quá nóng, không đem lại cảm giác khó chịu.

Mà là cảm giác dịu nhẹ, cái mát lành của buổi sáng tinh mơ.
***

"Jimin à, anh xem này."

Tay chỉ vào tấm hình được kẹp trong cuốn sổ nhỏ. Đó là...New York.

"Dẫn em đi đi!"

Anh đang gấp rút với chiếc cà vạt sau khi nhận được cuộc gọi khẩn từ công ty.
Nhưng chợt nhận ra vài việc.

"Được anh sẽ dẫn em đi! Với một điều kiện..."

***

"Chào ngài Park tổng"

Trước công ty, anh không dẫn cậu vào trong như thường ngày nữa. Thay vào đó...

*Két*
Chiếc xe đỗ gần xe anh, chiếc cửa mở ra. Cậu bé thường ngày chẳng còn khoác lên người chiếc áo phông hay sơ mi sặc sỡ nữa. Mà là bộ vest sang trọng và lịch lãm.

Nét dễ thương cũng từ đó mà biến mất.

"Đi thôi! Anh còn đứng đấy làm gì?"

Anh liếc nhẹ mắt qua hàng người vẫn còn đứng ngây ra đó mà nhìn cậu. Nhận được một cảm giác đáng sợ từ đôi mắt. Mọi người như nhớ gì đó.

"Park Phu Nhân, rất hân hạnh."

Không nói gì, cậu chỉ nhẹ gật đầu. Tay kéo anh vào trong vừa đi vừa mỉm cười.

"Anh cứ chuẩn bị đi, em mà thành công thì anh phải dẫn em sang New York đấy!"

"Luôn sẵn sàng *cười*"

Khung cảnh rất hạnh phúc. Anh đang tận hưởng điều này. Những phút giây trọn vẹn yêu thương.

Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. 

Cho đến khi đến cửa phòng họp. Tất cả đều im lặng và chờ cánh cửa chính mở ra. Và nhân vật cần đến cũng đã đến.

Đứng trước cửa phòng họp có chút gì đó quen thuộc.

"Đừng làm tôi thất vọng đấy!"
"..."

Anh hôn lên má cậu một cái kêu thật to. Rồi cũng mở cửa phòng mà bước vào. Để cậu ngây ra đó vài giây.

Rồi cũng quay về trạng thái bình thường. Nhưng nụ cười thì chẳng thể giấu.

"Anh cứ xem đi, tôi sẽ không làm anh thất vọng"

***
Khí chất và ngữ điệu cũng như thế. Cũng như lần đầu tôi gặp em. Nhưng chỉ khác là....

Lúc trước em là người xa lạ,
Còn bây giờ thì em đã là vợ tôi.
***

*Cạch*
Cậu bước vào trong, cảm nhận được mỗi bước đi của mình đều có ánh mắt kì thị dõi theo.

Nhưng, cậu đã luôn tin. Đã có anh ở đây rồi. Mọi việc đều sẽ ổn.

NamJoon và Taehyung cũng bất ngờ về sự xuất hiện của cậu.
Nhìn qua anh chỉ thấy đôi mắt nghiêm nghị, nhưng vẫn có phần tự hào.

Họ vốn không thể hiểu chuyện đang diễn ra.

"Ô, Park tổng, lại là đối tác của ngài à? Có cần tôi nhắc lại không nhỉ? Đây là cuộc họp riêng của công ty không thể để người khác xen vào!"

Nhìn cậu bằng đôi mắt khinh thường. Nhưng chẳng được bao lâu đã bị cậu dập tắt.

Một cú rất chuẩn xác, cậu quăng ngay trước mắt người thanh niên xấp tài liệu mình đang cầm, anh ta khẽ nuốt nước bọt. Nhìn lên cậu.

"Vương tổng! Chúng ta là người nhà, nên mong cậu có chút phép tắc. Ba mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự sao?"

Đôi mắt sắc bén lướt qua từng cử chỉ và hành động của từng người.

"Này, đây là..."
NamJoon trở nên lắp bắp và quay sang Taehyung người đang đơ dần ra kia.
"Phải! Đây là Jeon Jungkook!"
"Không phải chứ..."

"Yah! Cậu nghĩ cậu là ai, tưởng là đối tác thì ngon à!"

Anh định nói gì đó, nhưng cậu lại ngăn anh lại. Cái nhếch mép hiếm có liền xuất hiện.

"Tôi nói không phải sao?"

"Cậu đừng tưởng tôi không nhớ cậu là ai! Chỉ là đứa phế vật trong Jeon gia!"

Tất cả con mắt đều dồn về cậu, tất cả những thị phi đều đang hướng về cậu.

"Haha"

Nụ cười lạnh, càng quét hết những vẻ hả dạ của những kẻ lưu manh.

"Có tìm hiểu nhưng tìm hiểu không kỹ. Tôi nghĩ sau ngày hôm nay cậu phải là người ra khỏi đây."

"Yah! Jeon Jungkook!"
*Rầm*
"Gọi tôi cho cẩn trọng vào là Park phu nhân"  

Cái danh mà cậu có từ anh, nay đã có dịp đem ra sự dụng. Cậu bộc lộ hết sự tức giận của mình. Cậu không muốn sống trong quá khứ. Điều cậu cần duy nhất bây giờ chỉ là một mình anh.

Còn lại, thì chẳng có gì là quan trọng.

"Vương tổng! Tôi nghĩ anh giờ đã đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm gì thì làm. Muốn nói gì thì nói mà không sợ bất cứ thứ gì."

"Cậu..."

"Được! Nếu Park Jimin không sa thải được các người thì hôm nay tôi tiển đi luôn một thể!"

Gọi thẳng tên anh một cách kiên định và không sợ hãi. Cậu khẳng định vị trí của mình là chẳng thấp kém. Cậu khẳng định cho tất cả những kẻ có mặt đây thấy, cậu là ai!

"Nào! Ai còn dám đứng lên đuổi tôi đi! Ai còn dám nói tôi không đủ trình độ và bằng cấp để đứng đây? Nói!" 

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ