"Jimin..."
Cậu ôm chặt lấy anh, cả người như nhảy vào lòng anh."Em thật sự không muốn bỏ anh đi, em thật sự không muốn làm vậy!"
Chôn sâu đôi mặt vào cổ anh, cảm nhận từng sự âu yếm nhẹ nhàng của anh trên mái tóc."Em không phải là kẻ bội bạc. Anh hãy tin em..."
Giọng nói nghẹn như sắp khóc, cậu khó chịu mà mở đôi môi đỏ mọng của mình mà lấy thêm dưỡng khí. Anh cũng nghe nhàng mà vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ."Em làm vậy là vì anh. Em phải đi để bảo vệ anh. Nếu như em ở lại, nếu như em ở lại thì Tạ gia sẽ nhắm vào em để đe doạ anh. Thật sự không muốn! Em không muốn anh bị thương..."
Từng tiếng nấc vang lên, từng lời từng câu. Cậu đều muốn biện hộ cho chính bản thân mình.
"Em... Em phải mạnh mẽ hơn nữa. Em hy vọng có thể giúp được anh..."
"Nên Jimin à... Làm ơn đừng bỏ rơi em. Làm ơn đừng hết yêu em."
Anh đẩy nhẹ cậu ra, nhìn khuôn mặt đã tèm lem nước mắt. Đôi tay thì đang cố che đi đôi mắt đã sưng đỏ.
Anh dùng tay áp vào má cậu, dùng ngón tay để lau đi những giọt nước mắt của cậu.
Chính bản thân anh cũng đang cố gắng không rơi nước mắt. Đang cố gắng để khống chế cảm xúc của bản thân. Anh cũng muốn khóc. Anh cũng muốn khóc sau những ngày tháng gian khổ kia.Nhưng... Giọt nước mắt đó có lẽ anh nên cất vào trong ngay lúc này.
"Em có thể đang hiểu lầm rồi cậu bé!"
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang mãi hành hạ đôi mắt của mình. Siết chặt lấy nó, anh không muốn buông nó ra, anh sợ sẽ một lần nữa đánh rơi cậu. Anh sợ cậu sẽ một lần nữa cất bước ra đi. Và, bỏ anh ở lại.
"Anh đã bao giờ hết yêu em? Anh đã bao giờ? Anh đã bao giờ bỏ rơi em..."
Anh nhẹ nhàng dùng tay nắm chắc lấy mặt dây chuyền của cậu. Lực tay mạnh làm cổ cậu có phần đau.
"Anh chỉ là... Chỉ là đang muốn lắng nghe từng lời nói của em."
"Từng câu trả lời cho cảm xúc của anh."
Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt cũng chỉ lưng tròng nhưng không chảy xuống. Nguyên nhân thì, chỉ có mình anh biết.
"Anh chỉ là muốn nghe từng lời nói của em. Muốn được em ôm thật chặt, muốn tận hưởng mùi hương trên cơ thể của em."
Mân mê chiếc mặt dây chuyền của cậu, anh cười nhẹ.
"Anh chỉ là đang muốn khẳng định tất cả đều là sự thật. Anh muốn chứng minh đây không phải là giấc mơ ám ảnh anh hằng đêm."
Anh đặt nhẹ cậu xuống chiếc giường lớn. Giữ chặt hai cánh tay của cậu trên đầu.
"Anh đã có lúc tự hỏi... Rốt cuộc mình có thật sự còn yêu em hay không? Rốt cuộc còn tình cảm cho em hay không?"
Đôi tay lướt nhẹ trên da thịt của cậu. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay làm cậu cũng bất giác rùng mình.
"Anh đã tìm ra câu trả lời..."
Dùng đôi môi mềm mại chiếm lấy mật ngọt từ môi cậu. Cậu không kịp thở mà bất giác mở miệng, nước bọt từ khoé môi chảy xuống. Đôi mắt cũng đang dần đục đi bởi màu dục vọng.
Đôi tay anh đi xuống chiếc thắt lưng quần của cậu. Từng bước, từng bước tháo những mảnh vải cuối cùng trên người cậu.
Anh hôn lên khắp cơ thể cậu không để sót một nơi nào. Đi đến đâu anh đều đánh dấu lại ở đó. Khẳng định cậu là hoa đã có chủ. Bất khả xâm phạm.
Dùng tay nâng hai chân cậu đặt lên đôi vai của mình.
Đôi môi nhỏ kia cũng chẳng chịu được mà phát ra vài tiếng rên dụ người. Làm con thú khát tình trong anh trổi dậy. Động tác ngày càng mạnh bạo hơn.
"A, Jimin...đau...đau em!"
Anh chơi đùa cùng hai nhũ hoa đã cương đỏ. Cơ thể cậu cũng được một phen khó chịu. Cậu nắm chặt lấy cánh tay anh.
"Ji...Jimin..."
Anh từ từ, tiến sâu vào bên trong huyệt động nhỏ bé chật hẹp. Cậu cũng không chịu được mà chảy nước mắt trong vô thức.
Anh kéo cậu lên để tiện cho mình tiến sâu hơn. Và hậu huyệt cũng từ đó thắt chặt lấy tính khí của anh.
"A, Jungkook, ngoan nới lỏng ra nào..."
Anh bị kẹp chặt đến mức không thể nói nên lời. Cậu cũng chẳng thể làm chủ cơ thể của bản thân.
Anh đành gián tiếp kéo cả hai ra khỏi tình huống nguy cấp. Kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Anh chiếm lấy đôi môi cậu một cách gấp gáp. Tìm lấy chiếc lưỡi của cậu mà bắt lấy. Khuấy động bên trong khoang miệng của cậu.
Huyệt động chật hẹp cũng đã từ từ được nới lỏng. Anh cũng đã dễ dàng tiến vào trong. Từng cái va chạm đã thịt đều phát ra những âm thanh ngượng người. Tiếng rên của cậu làm bầu không khí cũng từ đó trở nên mê hoặc, quyến rũ. Đôi mắt mờ đi bởi tầng sương mờ. Từng khoái cảm mà anh mang đến như chiếm lấy đầu óc của cậu.
Cậu muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.
Đã bao lâu rồi cảm giác này chẳng tìm đến cậu.
Bao nhiêu thương nhớ trở thành dục vọng. Bao nhiêu tình yêu đều biến thành những nụ hôn sâu.Khuôn mặt cậu đã dần trở nên đỏ ửng. Ôm chặt lấy cổ anh, thân hình dính sát vào anh. Tiếng rên cũng theo từng khoái cảm.
"Jimin... Em yêu anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...