"Tôi... Là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
Tất cả chìm vào khoảng im lặng dài, vài giây sau đó những tiếng nấc mới bắt đầu xuất hiện.
Tiếng nấc như thay thế cho một nỗi đau xót và yêu thương.
"Jimin à..."
"Jimin? Tên tôi sao?"
Từ đâu đó bên ngoài cửa, tiếng nói gấp gáp của cô y tá vang vào trong.
"Bác sĩ Min, Park phu nhân mất tích rồi..."
"Cái gì?"
Yoongi như bị doạ cho một phen, lập tức chạy đến phòng của cậu.Chẳng còn lại gì cả, chỉ còn một khoảng giường trống và chiếc chăn bị đạp tung. Đâu đó trên chiếc ra giường trắng còn vươn lại vài giọt máu.
"Jungkook... Em đi đâu rồi?"
***
"Jungkook? Là ai...."
Câu nói thật nhẹ, ánh mắt anh dời sang phía cửa sổ. Bất giác ngắm nhìn cây hoa anh đào đang nở rộ, đẹp đẽ và lộng lẫy nhất khu vườn."Jimin à, đừng làm mẹ sợ. Jungkook là vợ con mà con đang nói gì vậy..."
Tiếng nấc dần dần chuyển thành tiếng khóc, ngày một trở nên lớn hơn."Vợ?"
Thật mơ hồ, thật mông lung. Mọi thứ chuyển biến một cách đột ngột làm cho mọi người chẳng kịp chuẩn bị mà đối mặt với nó."Vợ? Ai? Vợ tôi sao?"
Ai là vợ của anh? Vợ của anh... Là ai? Tại sao anh lại có vợ? Vậy thì vợ anh đang ở đâu?"Jungkook sẽ mãi mãi là vợ của Jimin...nên Jimin đừng yêu người nào khác nữa...có được không?"
"Ai? Rốt cuộc...hình ảnh đó là gì? Là vợ sao?"
"Jungkook yêu Jimin cỡ này này, cỡ này này, cỡ này nữa!"
"Yêu tôi? Em là ai tại sao lại yêu tôi?"
"Jimin..., hồi nãy Jungkook đã thấy Jimin. Jimin đã gọi Jungkook và còn nói yêu Jungkook nữa."
"Tôi cũng yêu em sao? Em..."
"Nếu tôi nói yêu anh thì anh sẽ không giết chết tôi chứ?"
"Jimin à, về đi, anh không được ở đây!"
"Tại sao lại không thể?"
"Jimin, không làm ơn nghe tôi. Đưa phu nhân về đi.""Jungkook à, anh yêu em! Đừng bỏ anh đi vì anh rất cần em."
"Jungkook... Jungkook..."
"Jimin, mày làm sao vậy?"Taehyung và NamJoon cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Vừa đỡ lấy bà Park vừa lo lắng cho anh. Họ thầm mong anh sẽ không làm gì đó dại dột.
"Jungkook! Phải rồi... Là vợ, là vợ của tôi, vợ."
Chỉ trong một khoảnh khắc bất ngờ, thượng đế lại trêu đùa anh và cậu. Tàn nhẫn và không một chút xót thương.
Anh ngay lập tức trở về bình thường. Những sợi dây truyền nước biển cũng bị một tay anh giật mạnh ra.
Anh chạy nhanh đến phòng bệnh của cậu. Bà Park lúc này cũng dần như kiệt sức mà ngã khụy xuống. Rốt cuộc, bà đang phải chứng kiến những gì thế này.
"Dì à, để tụi con lo cho Jimin, dì nghỉ ngơi một lát đi. Con đi mua gì đó cho dì ăn nhé!"
***
*Rầm*
"Jungkook à.... Jungkook à!"
Anh xông mạnh vào phòng bệnh của cậu, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có một bóng dáng nhỏ đang đứng đó và nhìn vào chiếc giường trắng."Hyung! Yoongi hyung, Jungkook của em đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Em ấy có bị gì không? Hyung..."
"Jimin..."
"Vâng..."
Anh dường như trở nên bất bình thường. Những câu hỏi cũng dừng lại, đôi mắt sắc lạnh thường ngày nay lại trở nên ngây dại, không một chút sức sống."Yoongi hyung..."
Gọi nhẹ tên Yoongi, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng.Giọt nước mắt nóng hổi chẳng biết từ đâu mà chảy xuống. Vỡ tan.
Đôi mắt anh dần trở nên đỏ ngầu, chẳng phải vì tức giận mà toàn nỗi sợ hãi.
Anh sợ một điều gì đó, nhưng vẫn không thể xác định."Jungkook, đã đi đâu mất rồi! Hyung không tìm thấy cậu ấy nữa..."
*Choang*
Tiếng gì đó vang bên tai anh, làm anh chẳng thể nghe được gì cả. Tâm trí anh giờ đây liền hoá thành một tờ giấy trắng chẳng có gì trên đó cả.Cảm nhận được khoé mắt mình dần cay hơn. Anh mới bắt đầu nở một nụ cười. Một nụ cười để tự lừa dối bản thân mình.
"Hyung à, đừng đùa nữa. Hyung đừng đùa như vậy. Gọi Jungkook về với em đi, nếu không em ấy lại đi lạc nữa thì sao?"
Nhìn người đàn ông mạnh mẽ bỗng vì một người vợ mà phải khóc trước mặt một người khác.
"Jimin à, hyung có một sự thật muốn nói với em."
"..."
Anh im lặng để có thể nghe toàn bộ câu truyện, muốn tìm một chút gì đó liên quan đến cậu.Nhưng...
"Trong phòng phẩu thuật, thật ra tim của em vốn dĩ đã ngừng đập."
"Nhát dao của ông ta đâm trúng vào tim em một đường không sâu nhưng đủ lực để làm nó yếu đi và ngừng đập..."
"Rồi sao nữa... Tại sao hyung lại dừng lại, em vẫn đang nghe... Nói tiếp cho em nghe đi."
Chẳng biết có phải vì anh đã đoán trước được diễn biến hay không mà dần trở nên run rẩy. Nước mắt cũng dần chảy nhiều hơn trên đôi gò má.
Yoongi cũng một phần nào đó, chẳng muốn kể nữa.
"Đã có người hiến tim cho em, để em có thể duy trì sự sống."
"Người đó là ai...."
"Vì trái tim đã bị xước một đường nhưng chưa được chữa lành nên nó chỉ có thể đập được ba ngày nữa."
Nói đến đó, Yoongi mới bật khóc khóc thật lớn. Khóc đến mức cả tiếng nói của bản thân cũng chẳng còn nghe được.
"Người đó là ai"
"Sau ba ngày nữa, nó sẽ trực tiếp ngưng đập và đồng nghĩa người đó cũng sẽ chết!"
"Em hỏi người đó là ai!"
"Là Jeon Jungkook!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
BeletrieTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...