Chương 6: Tương tư

1.1K 101 5
                                    

Tiếng lạch cạch của máy tính cùng tiếng đầu bút lạch xạch vang lên trong căn phòng nhỏ yên tĩnh. Chỉ có thể thấy được sự tập trung cao độ của đôi mắt đen láy sâu thẳm kia.

*Cạch*
"Jimin...."
Câu nói bị ngắt quảng bởi ánh mắt khó chịu. À, anh vốn dĩ không muốn đánh thức cậu vợ bé nhỏ đang ngủ say trong lòng mình.
Taehyung nhìn rồi cũng thở dài, gật đầu rồi nhẹ đóng cửa. Bước đến bên cạnh anh, đưa cho anh một xấp tài liệu, rồi nói với anh những điều quan trọng.
"Vẫn chưa tìm thấy Hoseok!"
Nhắc đến cái tên không muốn nhớ, anh cũng đau đầu mà nhíu mày lại. Tay cầm bút cũng theo cảm xúc mà bị siết chặt trong tay anh.
"Yoongi hyung thế nào?"
Cuối cùng, anh cũng chịu buông bút xuống, ôm nhẹ cậu và lòng mà đi đến chiếc sofa đối diện.

"Yoongi hyung bảo ổn, nhưng mày biết mà làm sao ổn được?"
Ngồi xuống đối diện, tiện tay rót cho mình một chén trà sau bao công việc mệt mỏi. Taehyung cũng không muốn nói gì thêm. Vì ai cũng biết, từ khi cậu trở nên như vậy thì tâm trạng của anh chưa có ngày nào thật sự là vui vẻ. Tốt nhất không nên chọc anh điên lên.

"Bây giờ, mày tính làm gì Jimin? Mày sẽ tiếp tục tìm Hoseok sao?"
Câu hỏi mà chỉ có anh mới có thể trả lời, tiếp theo anh sẽ làm gì?
"Tao? Tao chưa bao giờ cảm thấy thù hận như thế này. Anh ta nhẫn tâm như vậy còn thể gọi là người sao? Nếu không tìm anh ta thì đến bao giờ tao mới cảm thấy nhẹ nhõm?"
"Nhưng tao nghĩ, Jungkook sẽ không thích điều này!"
Không khí bị ngừng lại khi tên cậu được nhắc đến. Anh cũng im lặng và rơi vào trầm tư.

"Jimin, Jungkook thành ra như thế này là lỗi của Hoseok. Nhưng mày có bao giờ nghĩ, em ấy sẽ thích nhìn mày đeo trên vai mối thù như vậy không?"
Taehyung như muốn nhắc nhở anh, con đường mà anh chọn ngay lúc này, hết sức nguy hiểm. Nếu như anh gặp chuyện, người đau khổ nhất không phải là anh mà là Jungkook.

"Đã 3 năm rồi Jimin, không lẽ đối với mày vẫn chưa đủ?"
Anh lặng lẽ ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt nhỏ tựa vào lồng ngực anh. Ấm áp mà tìm lấy chỗ dựa thoải mái nhất. Trong giấc mơ của cậu, chẳng biết là có gì, nhưng tên anh lại liên tục lặp lại bởi khuôn miệng nhỏ của cậu. Bất giác anh bật cười.

"Jungkook rất thích hoa anh đào, em ấy đã từng đi đến Nhật một mình khi mỗi lần tao phải đi công tác."

"Món quà đầu tiên tao nhận được từ em ấy cũng là một bông hoa anh đào vừa chớm nở."
Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

"Jungkook rất sợ bóng tối, mỗi lần đêm đến đều co ro trong một góc phòng nhỏ mà chóng chọi với từng kí ức đau đớn."
Xin anh... Đừng bỏ rơi tôi.

Mỗi câu nói của anh là mỗi một sự thương nhớ. Những ký ức đẹp đẽ về cậu chưa bao giờ anh có thể quên. Nụ cười bây giờ của anh chỉ hiện rõ nổi tương tư về cậu. Dù vốn dĩ cậu đang ở ngay đây, trong vòng tay của anh.
Thương xót cho một câu chuyện buồn nhưng chưa bao giờ có hồi kết. Rốt cuộc khi nào anh mới tìm được cái kết cho bản thân?

"Em ấy bất chấp nguy hiểm để cứu lấy mạng sống của tao, em ấy bất chấp cả sinh mạng vì tao. Nhưng, lúc em ấy cần tao nhất, thì tao đã không ở đó."
Thất vọng thật, vì anh đã không giữ được lời hứa với bản thân. Anh đã từng nói, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu. Vậy mà,... Lại không được gì cả! Vô dụng!

"Jungkook..., là một người bao dung. Tấm lòng vị tha của em ấy quá lớn. Mày thấy không? Bao nhiêu năm rồi, Jeon gia làm bao nhiêu tội lỗi, nhưng em ấy không hề có ý trả thù. Tao nghĩ mày nên có quyết định đúng đắn. Vì việc mày làm, có ảnh hưởng rất nhiều đối với Jungkook."

Chỉ cần anh lơ là, anh sẽ đánh mất cậu, đó là sự thật duy nhất mà không ai có thể phủ nhận.

"Tao tin mỗi người đều có sự ích kỷ cho riêng bản thân và Jungkook cũng vậy. Hoseok là kẻ có lỗi nên anh ta phải đền tội! Đó là quy tắc."
Đặt nhẹ đầu cậu xuống chiếc ghế định toan bước đi. Nhưng tiếng gọi lại níu chân anh lại.

"Jimin, có thể tha thứ cho anh ta?"
Trước câu trả lời của anh luôn là sự căng thẳng của mảng im lặng. Vùng tay khỏi lực kéo. Kiên định và dứt khoát.
"Đã một lần là quá đủ! Đừng xin xỏ cho anh ta."
Khuôn mặt của Taehyung có phần buồn đi, nhưng vẫn cố chấp giữ lại cánh tay của anh. Làm anh cũng mất kiên nhẫn.
"Mày muốn gì?"

Ánh mắt của Taehyung chẳng biết vô tình hay cố ý, lại dời về phía cậu. Siết chặt cánh tay anh.
"Tao còn một việc muốn hỏi mày!"

"..."

Cơn gió đi qua mang theo tâm trạng nặng nề của cả hai. Sau 5 phút không ai nói ai câu nào. Taehyung mới thật nhẹ mà lên tiếng.
"Jimin... Liệu cho đến bây giờ...."
"Cho đến bây giờ thì sao? Đừng vòng vo nữa."
Anh chặn ngang câu nói, anh thật sự không muốn đứng đó nữa.
"Tao muốn hỏi, cho đến bây giờ thì tình cảm của mày đối với Jungkook có gì thay đổi hay không?"

"Liệu mày có thật sự còn yêu em ấy?"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ