Tiếng động lớn làm mọi người trở nên hoảng hốt. Anh đột ngột xoay người ôm chầm lấy cậu. Một viên đạn thật nhanh đã nhắm thẳng vào lưng anh. Đã bắt đầu xuất hiện mùi tanh của máu. Viên đạn đã nhắm chuẩn xác, một vị trí rất đẹp, đẹp đủ để giết người.
Anh không thể nói thêm một câu nào, chỉ đau đớn mà khụy xuống trước khuôn mặt ngơ ngác, hốt hoảng của cậu. Những giọt máu cứ từ tay cậu cứ vô thức chảy xuống sàn. Đó là máu của anh. Mùi tanh này thật khó chịu.
- Jimin à, làm ơn... Anh đừng làm em sợ. Jimin...
Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, anh vẫn đang đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh qua tấm kính cửa sổ nhỏ bé. Anh bỗng vô thức nở nụ cười.
- Jimin... Anh đừng như vậy! Nói gì đó với em đi.
Những giọt nước mắt lại một lần nữa trong ngày trọng đại rơi xuống. Cậu cầm lấy cánh tay của anh, để có thể nhận được vài sự chú ý của anh. Những giọt nước mắt cứ thế mà lã chã rơi xuống tay anh.
Anh quay sang nhìn lấy cậu.
- Jimin... Nói gì đó đi, em xin anh! Xin anh!!
- Jungkook, anh yêu em!
Anh không thể nói được một chút gì cả. Cứ vô lực mở miệng nhưng không thể thốt thành câu. Anh cứ như vậy, mà nhìn khuôn mặt nhỏ đang mãi khóc mà nhắm mắt lại. Chẳng chịu để ý đến xung quanh. Đôi mắt cậu dần sưng đỏ lên vì khóc, đôi môi thì đang mãi liên tục gọi tên anh.
Thính giác lại bắt đầu hoạt động trở lại. Mọi lời nói của cậu, anh đều nghe thấy nó. Và cũng chính vì nó, mà anh cảm thấy đau đớn. Trái tim như dần như đau thắt lại.
- Anh nói sẽ không bỏ em đi mà! Lúc nào anh cũng vậy, tại sao em lại yêu một kẻ dối trá như anh! Tại sao cớ chứ. Park Jimin!! Tại sao, anh luôn làm em phải đau đớn như vậy cơ chứ.
Cậu oà khóc, phải! Cậu đang rất đau. Đau vì cuộc đời bất công với cậu. Đau vì sợ anh sẽ bị thần chết cướp đi. Cậu có thể cảm nhận được ông ta đã chờ sẵn ở đó.
Giọng nói của cậu bắt đầu trở nên nghẹn ngào vì tiếng nấc. Theo sau mỗi tiếng nấc là những lời trách móc anh.
- Anh nói dối, anh luôn bỏ lại em! Tỉnh dậy đi! Jimin! Em cần anh! Đừng bỏ em....làm ơn
Đó là một lời cầu xin, cầu xin anh ở lại. Ngay lúc này đây, anh muốn ngồi dậy mà ôm lấy cậu. Muốn ôm chặt cậu và vỗ về cậu. Muốn hôn cậu và xoa dịu nỗi đau của cậu. Là vì cuộc đời bất công với tình yêu này nên ngày hôm nay, lại trở nên đau khổ.
Đàn bồ câu vẫn ở đó, chỉ là không còn một chút gì đó vui tươi và mong chờ. Chúng vẫn ở đó chứng kiến cảnh tượng đau thương. Dưới bầu trời xanh thẳm, trong lễ đường rộng lớn. Lại một lần nữa bị kịch lại xảy ra.
- Jungkook... Em đừng khóc nữa...
Đó chỉ là lời nói mà anh muốn nói với cậu ngay lúc này. Nhưng đến việc phát ra tiếng thở thôi cũng dần trở nên khó khăn.
Đôi mắt anh đang bắt đầu trở nên nặng trĩu. Khuôn mặt cậu ngày càng trở nên mờ đi trong đôi mắt anh.
Cố dùng lấy sức lực cuối cùng, đưa tay chạm lấy khuôn mặt cậu. Giọt lệ rơi xuống khoé mắt, hoà vào vũng máu đỏ thẫm trên sàn.
Cậu vội vã nắm lấy tay anh, áp nó vào bầu má mình. Truyền cho anh một chút hơi ấm, cố gắng giữ anh ở lại.
- Jimin, xe cứu thương đang tới. Anh hãy cố gắng để ở lại với em. Em không cho phép anh rời xa em!
Anh vẫn nhìn khuôn quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp từ bầu má cậu. Một cảm giác tuy hạnh phúc mà lại thập phần đau thương.
- Jungkook.... Anh yêu em! Rất rất yêu em!
Anh đã khống chế cảm xúc của mình. Nhưng hai bên khoé mắt cứ trở nên ươn ướt, những giọt nước mắt cứ theo nhau rơi xuống.
Cậu không thể nghe thấy lời anh nói. Nên, cậu dần sợ hãi, cố gắng kéo anh vào lòng mà ôm lấy.
Cậu nức nở khi ngửi mùi hương trên mái tóc. Cậu đau đớn khi cảm nhận được vị tanh từ vũng máu trên sàn. Bộ vest trắng cũng từ đó mà bị lấm bẩn.
- Jimin... Đừng bỏ em.
***
- Nhịp tim đang rất yếu! Như thế này cậu ấy sẽ không cầm cự nổi khi đến bệnh viện mất.
- Dùng máy kích điện! Duy trì nhịp tim.
Cậu đang dần trở nên mất bình tĩnh vì những tiếng động lạnh lẽo cứ vồ vập mà vang lên bên tai cậu.
Nhưng, ông trời đã cho cậu một chút hy vọng. Anh đã tỉnh dậy, anh đã mắt và anh đang nắm chặt lấy tay cậu.
- Jung... Jungkook!
Cậu vội vã chạy đến cạnh anh.
- Jimin! Jimin anh tỉnh dậy rồi. Anh không sao chứ. Anh còn đau không, anh...
- Jungkook!
Anh vội ngăn lại những câu hỏi dồn dập từ cậu.
Cậu ngây người một lúc, rồi lại bật khóc.- Anh đừng bỏ em! Em rất sợ...hãy ở lại cạnh em!
Lại nắm lấy tay anh, những giọt nước mắt lại rơi vào tay anh một lần nữa, nó nóng hổi, khó chịu. Nó như xé cả tâm can của anh.
Anh vươn tay bằng cả sức lực yếu ớt của mình. Lau đi giọt nước mắt trên mi cậu.
- Jungkook... Đừng khóc nữa. Chẳng phải anh nói rồi sao, anh sẽ không bao giờ.... Không bao giờ bỏ em...
Đôi mắt một lần nữa lại cụp xuống, câu nói mà anh dành cho cậu như đánh động cả trái tim nhỏ bé của cậu. Đôi tay dần chẳng còn sức lực mà trượt xuống. Buông thỏng trên băng ca. Ông trời đã tàn nhẫn và dập tắt đi hy vọng của cậu, một cách độc ác nhất.
- Anh sẽ luôn...dõi theo em! Anh yêu em....
*Tít________________*
Anh đã thực sự bỏ rơi em rồi! Kẻ tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
Ficción GeneralTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...