Cậu bất giác câm nín, cảm giác tội lỗi ùa về. Chỉ vì cậu, chỉ vì sự ra đi của cậu mà anh đã sống trong sự đau đớn. Cậu có phải đã quá vô tâm hay không? Chẳng lẽ, nguyên nhân bắt đầu mọi việc đều là cậu.
"Em cứ tưởng trong ba năm đó anh sẽ đi tìm một người mới."
Nước mắt cậu bắt đầu lưng tròng, nhưng cậu lại cố gắng gồng lên để giọt nước mắt kia chảy ngược vào trong.
"Em cứ thầm nhủ với bản thân. Anh sẽ không chờ em, sẽ hận em, sẽ trách em vì đã bỏ anh đi. Đã để anh lại với sự cô đơn. Em cứ ngỡ như anh sẽ tìm thấy được một tình yêu mới. Và hứa với lòng là sẽ luôn chúc phúc cho anh."
Ly nước bị siết chặt trong tay, những ngón tay cũng dần trở nên trắng bệt.
Anh nhẹ nhàng bước gần đến, ngồi bên cạnh cậu. Để có thể, nghe rõ hơn giọng nói của cậu.
"Em đã tỉnh lại sau giấc mơ khi từ bệnh viện trở về nhà. Trong giấc mơ đó, em đã tìm thấy anh. Jimin đã nói rằng Jimin yêu Jungkook. Điều đó làm em vui lắm. Khi thức dậy, em vẫn thấy được khuôn mặt anh. Có lẽ lúc đó em doạ anh đến sắp khóc rồi thì phải. Anh không cười nữa mà chỉ ôm chặt em. Cảm giác...thật an toàn. Em muốn lúc nào anh cũng ôm lấy em như vậy."
Ánh mắt cậu nhìn về hướng xa xăm bên ngoài cửa. Những kí ức đang dần ùa về. Từng lời, từng lời một kể lại cho anh nghe.
Trong ngôi biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại anh với cậu. Nhưng cảm giác rộng rãi này không mang lại sự lạnh lẽo mà là cảm xúc ấm áp ngay tim.
"Người đàn ông lạ mặt khi bước vào công ty là người của Tạ gia. Ông ta từ bên ngoài cửa đe doạ em. Họ lấy em làm con tin để giết chết anh. Lúc đó, em yếu đuối, không một chút sức lực mà chống cự. Chỉ biết sợ hãi mà hét thật lớn. Và không ngờ nó lại làm hại anh. Ngay lúc đó, em biết sự xuất hiện của em là sự nguy hiểm cho anh. Em quyết định ra đi để bảo vệ anh thật an toàn. Đó là việc duy nhất mà em có thể làm cho anh."
Anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu, như thay cho một lời an ủi. Một lời cảm ơn. Cảm xúc này thật ấm, thật gần gũi. Đã lâu rồi anh và cậu chưa gặp lại cảm giác này.
"Đó là lý do vì sao, em làm giả giấy chứng nhận hiến tim?"
Cậu hơi giật mình vì lời vạch trần của anh.
Anh rất bình thản, khuôn mặt kia cũng chẳng có lấy một cảm xúc bất ngờ.
"Anh...làm sao anh biết?"
Anh ngước mắt nhìn cậu, nhìn đôi mắt ngấn nước nhưng chẳng chịu khóc. Đôi mắt dần trở nên đỏ hoe.
"Em nghĩ anh không phân biệt được thật giả hay sao? Em coi thường anh quá rồi đấy!"
Cậu cuối gầm mặt xuống nhìn cánh tay của anh. Chẳng dám ngước nhìn anh nữa. Cắn chặt môi để không phát ra những tiếng nấc.
Anh chỉ vuốt ve mái tóc nhỏ, ôn nhu sủng nịnh.
Cậu nhỏ giọng, nói đủ để anh có thể nghe. Câu hỏi thật đau thương.
"Anh không giận em sao"
Nghe xong thì anh cũng chỉ cười nhẹ. Tay thì vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc bồng bềnh, mượt mà của cậu. Anh như đang vuốt ve một con thỏ nhỏ rụt rè và nhút nhát.
"Có chứ! Anh rất giận em, không những giận em mà còn rất hận em. Anh tức vì không thể đem em về để giết chết em vì dám bỏ anh đi."
"Ngày nào anh cũng trách em, tại sao em vô tâm quá. Em bỏ lại anh, bỏ anh lại làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo kia. Trách em vì em ra đi quá sớm, sao không ở lại với anh thêm một thời gian nữa?"
Cậu như chẳng còn cầm cự được bao lâu. Cậu ôm lấy anh, rút khuôn mặt nhỏ vào cổ anh. Tìm lấy hơi ấm, tìm lấy mùi hương, tìm lấy cảm giác thân thương quen thuộc.
"Em đã về nhà đúng không? Vào ngày mà anh ngỏ lời muốn đưa mẹ đi tiệc của Kim gia?"
Lại một lần nữa, câu chuyện lén lút lại bị phát hiện. Cậu lại rùng mình trong lòng anh. Anh càng nói thì cậu càng siết chặt anh không buông. Giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng không lý do.
"Anh mới nhận ra là em mặc váy rất xinh đấy. Nhưng em phải biết một điều là em không thể qua mắt được anh."
Ôm lấy vòng eo thon của cậu. Vuốt lấy tấm lưng nhỏ.
"Sau này, có chơi trò hoá trang thì em nên bỏ luôn chai nước hoa anh đào đi. Chỉ cần mùi hương đó thôi, là cũng đủ nhận ra em rồi."
Cậu vô thức bật cười trong lòng anh, nhưng nụ cười cũng cùng lúc giọt nước mắt kia vỡ tan. Lăn dài trên gò má cậu. Và không chỉ một giọt, không chỉ hai giọt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Rơi vào đôi vai của anh, dính vào má của anh.
"Bảo bối à, sao lại khóc nữa rồi."
Anh vội dùng tay gạt đi những giọt nước mắt kia. Càng lau, càng xuất hiện nhiều hơn và cậu oà khóc.
"Nào, đừng doạ anh như thế."
Vỗ về cậu như một đứa trẻ, anh như không còn cách nào khác.
Anh hôn khắp khuôn mặt cậu, hôn dồn dập làm cậu không thể kiểm soát. Đến mức cậu cảm thấy khó chịu mà bật cười lớn.
"Thôi! Em không chơi nữa!!"
Đến lúc ngừng lại anh lại nhìn vào đôi môi kia. Mỉm cười thật tươi. Từ từ, tiến đến điểm mình muốn đến. Còn cậu thì nhắm mắt lại để chờ đợi cảm giác mềm mại từ đôi môi.
"Hai đứa con chơi đủ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...