Chương 10: Một chút nữa, thì đã đánh mất em rồi

960 87 8
                                    

Ánh sáng bên ngoài hắt vào, làm đôi mắt nhỏ nheo mày vì khó chịu. Từ từ, mở ra. Hình ảnh đầu tiên vẫn là hình ảnh của anh, cùng cái nắm tay ấm áp mà cậu đang cảm nhận.
"Jimin...."
Anh giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt đang mệt mỏi cũng trong phút chốc tiêu tan.

"Jungkook, em tỉnh rồi. Em không sao chứ, còn đau chỗ nào không?"
Khuôn mặt lo lắng của anh làm cậu ngơ ngác, rồi, cậu khẽ đưa tay chạm vào vết thương trên bàn tay anh.

Anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt cậu.
"Anh đã rất sợ..."

Cậu đưa tay lên, vuốt lấy tấm lưng của anh. Nở nụ cười rồi cất giọng.
"Jimin..., hồi nãy Jungkook đã thấy Jimin. Jimin đã gọi Jungkook và còn nói yêu Jungkook nữa."

Kể lại giấc mơ khi nãy, khi cậu được gặp anh. Trong giấc mơ, khoảng khắc đẹp nhất chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy.
Anh chẳng nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó và ôm cậu thật lâu, thật chậm.
"Jungkook... Anh yêu em, rất yêu em! Đừng bỏ lại anh một mình... Anh thật sự cần em!"

***

Bước đi được hai bước, khuôn mặt cậu bỗng nhiên thay đổi. Như không còn chút sức lực mà từ từ ngã xuống.
Anh như được một phen giật mình mà đưa tay ôm lấy cậu.
"Jungkook à, em làm sao vậy?"

Lay mạnh cậu trong lòng. Tay chân anh dần trở nên luống cuống, gấp gáp.

"Jungkook, làm ơn nói gì đó với anh đi, đừng làm anh sợ."
Anh ôm lấy cậu, từng tiếng gọi tên cậu dần trở nên đau đớn.

Xung quanh anh như chẳng còn gì cả, chỉ còn lại hình ảnh nhỏ bé cùng đôi mắt nhắm liền chẳng chịu mở.

Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống khuôn mặt của cậu.
Giọng nói dần lồng trong những tiếng nấc.

"Anh đưa em đi bệnh viện, đưa em đi bệnh viện.... Jungkook à hãy cố gắng một chút, hãy cố gắng một chút, sẽ nhanh thôi. Em không được xảy ra chuyện gì cả. Không được xảy ra gì cả."

Anh như mất hết cả bình tĩnh, nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Yoongi.
Rất nhanh đầu dây kia đã bắt máy.

"Hyung...,hyung mau đến đây đi, Jungkook ngất mất rồi."
"Sao lại như vậy?"
"Em không biết, hyung mau đến đây cứu lấy em ấy."

Anh như quên cả thở trong từng lời nói.

Tại giây phút này, anh trở nên yếu đuối khi cảm nhận được tiếng thở đang dần yếu đi của cậu.

"Jungkook à, dậy chơi với anh đi. Anh không bỏ em đi đâu cả! Dậy chơi với anh đi... Anh xin em!"

***
"Jimin, Jimin ..."
Trong thế giới mờ ảo trắng xoá. Cậu như trở nên cô độc, nhưng vẫn theo thói quen tìm lấy hình bóng của anh.

Chạy thật nhanh xung quanh, nhưng tất cả trống không chẳng có gì cả.

Đôi mắt cậu ngấn nước và vỡ oà bởi tiếng khóc.

"Jimin thật xấu! Jimin thật xấu! Jimin nói sẽ không bỏ Jungkook đi cơ mà, Jimin nói dối! Không thèm chơi với Jimin nữa."

Lạc trong một thế giới lạ lẫm, cậu mơ hồ và chẳng thể tìm được đường ra. Chỉ ngồi ở đó, và khóc.

Từng giọt nước mắt cậu rơi xuống lại trở thành những bông tuyết mong manh, lạnh lẽo.

Bất giác cậu cảm nhận được cơn đau đầu. Cảm giác thật lạ.

"Park Jimin!"

"Không cô ta đã sắp đặt tất cả! Cô ta đã biết trước tất cả!"

"Cậu chỉ cần tôi là đủ rồi!"

"Đừng bỏ rơi tôi!"

"Không! Tôi đưa cậu về!"
"Jimin, nếu tôi nói yêu anh... Thì anh sẽ không giết chết tôi chứ?"

"Jimin anh ở đâu làm ơn trả lời cho tôi đi!"

"Không sao rồi! Cậu tìm được tôi rồi..."

"Anh không muốn ngày mai xảy ra việc gì với em đâu..."

"Jimin à! Em có thai rồi..."

Những chiếc lông vũ mềm mại chẳng biết từ đâu mà rơi xuống. Cậu vô thức ngẩn đầu lên. Bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

"Jimin!"
Cậu nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình. Cậu chạy đến bên hình ảnh thân quen, cậu sà vào vòng tay ấm áp thân thuộc hằng ngày.

"Jungkook à, về nhà thôi!"

***
"Em ấy không sao, chỉ là bị kiệt sức một chút thôi. Nghỉ một lát là có thể bình thường lại rồi!"

Bước ra khỏi cánh cửa, Yoongi báo cho anh về tình hình của cậu. Nghe xong cũng là lúc anh buông tiếng thở dài, bản thân cũng chẳng còn sức lực mà trượt xuống sàn.

"Em nên nghỉ ngơi một chút đi, đừng tự làm bản thân căng thẳng như vậy!"

Yoongi nhìn anh bằng ánh mắt xót xa. Yoongi thật ngưỡng mộ tình yêu mà anh dành cho cậu. Nó thật đẹp, đẹp đến mức không còn gì để tả.

Nhưng, cái mà tình yêu này nhận lại... Thì lại quá khắc nghiệt.

"Em không thể nghỉ ngơi một phút một giây nào cả! Tại sao em ấy lại kiệt sức cơ chứ? Trong khi cả ngày em ấy đều ở nhà với em."

Anh thắc mắc, nhưng chẳng ai có thể trả lời. Đến Yoongi cũng lắc đầu.

"Hyung không biết."

Khuôn mặt bất lực của anh hiện lên rõ. Đôi tay vô thức siết chặt hơn. Đập mạnh tay vào bức tường cứng cỏi chắc chắn.

"Nếu như cứ như vầy, thì em làm sao có thể lơ là được. Lỡ như ngày hôm nay không có em, thì Jungkook sẽ ra sao đây! Nếu như em lại mất em ấy thì làm sao đây! Chết tiệt..."

Cơn tức giận, phẫn nộ và đau thắt.

Trái tim anh dần nhói lên. Tâm can anh như bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Cảm xúc như nhẫn tâm mà dày vò anh từng ngày.

Bước đến bên anh, Yoongi nhẹ kéo anh ra khỏi bức tường đã nhuộm một mảng máu kia.

"Không sao đâu...rồi tất cả sẽ qua nhanh thôi..."

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ