*tít tít*
Anh mơ hồ tỉnh giấc, có gì đó thật nặng trên ngực anh. Mùi hương thật quen thuộc....hoa anh đào.Anh dần thoát khỏi giấc ngủ của bản thân. Hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy, là mái tóc bồng bềnh đang dựa vào ngực mình. Hai tay thì ôm chặt lấy hông anh không buông. Cảm giác lâu rồi mới có thể cảm nhận được. Đó là được ôm cậu thật chặt.
Không biết có phải vì giấc ngủ đã quá dài hay không mà người anh trở nên nhức mỏi. Cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thân thương.
Giọng nói vì chưa được nói trong một thời gian dài mà trở nên khàn đi.
"Anh...mừng vì nó không phải là mơ..."Bàn tay anh vẫn vuốt ve mái tóc nhỏ, cảm nhận sự mềm mại từ những khe tay. Nở một nụ cười thật tươi, nhìn bóng dáng nhỏ bé trong lòng.
"Nếu không phải mơ, thì anh định sẽ bỏ em mà đi sao?"
Giọng nói nghẹn phát ra, anh không lấy làm bất ngờ. Chỉ là, khuôn mặt kia chẳng chịu đối diện với anh."Anh có biết là em đã rất lo lắng hay không..."
Siết chặt lấy góc áo của anh, từng giọt nước mắt chảy thành dòng làm ướt đẫm chiếc áo của anh."Anh có thể làm tất cả chỉ cần em được an toàn. Như vậy, là đã đủ rồi."
Giọng nói ấm áp của anh cứ nhẹ nhàng như vậy. Xông thẳng vào trái tim mong manh của cậu.
"Đã 3 năm rồi... Anh nghĩ cơn đau này cũng chẳng là gì cả!"
Lời nói vô thức bật ra, như trách cứ cậu.
Cậu bé nhỏ trong lòng cũng đã ngưng khóc, chỉ còn để lại vài tiếng nấc. Một lúc lâu tiếng nấc cũng chẳng chịu dứt. Không những vậy, mà ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Anh nhìn cậu rồi cũng chỉ biết bật cười. Cố gắng ngồi dậy, dùng sức mà nâng cậu lên đặt cậu vào đối diện mình.
Bàn tay ấm áp của anh ngăn lại đôi tay đang hành hạ đôi mắt của mình.Cậu vẫn không ngẩn mặt lên nhìn anh, cậu vẫn mãi cuối xuống. Vẫn mãi khóc đến lúc mà không thể khóc được nữa.
"Jungkook, nhìn anh nào..."
Cố gắng để có thể nhìn được khuôn mặt mà anh ngày ngày mong chờ, hy vọng được gặp lại.
Nụ cười của anh chứa đầy những suy nghĩ rối ren, mang đầy nỗi đau đớn và thương nhớ.Anh nhớ lắm chứ, nhớ cậu lắm chứ. Nhưng nỗi nhớ đó chỉ có mình anh cảm nhận được. Chỉ khi trở về với căn phòng của mình, khi anh làm bạn với sự cô đơn. Ngay chính lúc đó, sự thương nhớ đó mới thực sự trở thành một cơn đau day dứt không thể chữa.
"Em có thể ngừng khóc một lúc để nhìn anh không?"
Bàn tay anh áp vào bầu má đã có phần trở nên góc cạnh của cậu. Trong lòng không khỏi xót xa. Muốn trách cứ cậu vì đã không chăm sóc cho bản thân mình."Em...xin lỗi..."
Càng nói càng khóc lớn hơn, đôi mắt vì khóc nhiều nên đã sưng lên thấy rõ. Anh dùng ngón tay xoa nhẹ bầu mắt đỏ ửng của cậu. Nhẹ nhàng hôn vào đó.
"Em không có lỗi, đừng tự dằn vặt bản thân như vậy!"
Tiếng khóc lớn ngày một lớn, tiếng nấc nhiều ngày một nhiều. Cậu ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh. Vẫn như thói quen mà tìm lấy mùi hương quen thuộc.
"Không sao cả...có anh ở đây rồi!"
Anh vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, giúp cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình.
"Anh hát cho em nghe nhé?"
"...."Bản tình ca quen thuộc vang lên, là bài hát mà anh đã hát tặng cậu vào lúc cậu cất bước bỏ anh đi. Để anh lại với cuộc sống ba năm không có cậu, để lại anh với nỗi cô đơn và cảm giác thương nhớ. Nó như một con dao nhỏ ngày ngày cứa vào tim anh thật sâu, rỉ máu, đến mức...anh không thể cảm nhận được gì nữa.
Bản tình ca đó là bài hát mà anh vô tình nghe được ở đâu đó.
Tất cả đều chẳng để ý đến...
Nó là bài hát mà lần đầu tiên gặp cậu anh đã nghe được trong quán cà phê nhỏ. Tuy bài hát cũng chẳng nổi tiếng, nhưng nó lại trở nên ấn tượng với anh mà đến chính cả anh...,cũng chẳng biết rõ nguyên do.
Tiếng hát trầm ấm bắt đầu vang lên, như muốn dỗ dành người vợ nhỏ.
I know this is coming to an end
Aware of all the pain that will ensue
And when it leaves a hole inside my chest
Im not sure how I’ll cover up the woundMy body’s filling with my regret
And sorrow
Gloomy symphonies fill my head, mhhTonight I think I’ll write the saddest song
To cleanse me of your memory and mend me when you’re gone
I can feel we’re barely holding on
So tonight I think I’ll write the saddest song
And maybe when I play it in my room
I won’t feel so empty when I’m thinking about you
I can feel we’re barely holding on
So tonight I think I’ll write the saddest songMaybe you’ll be on your way to work
And hear it when you’re driving down the street
And maybe then you’ll wanna make things work
And tell me that you never wanna leaveMy body’s filling with my regret
And sorrow
Gloomy symphonies fill my head, mhhTonight I think I’ll write the saddest song
To cleanse me of your memory and mend me when you’re gone
I can feel we’re barely holding on
So tonight I think I’ll write the saddest song
And maybe when I play it in my room
I won’t feel so empty when I’m thinking about you
I know that we’re barely holding on
So tonight I think I’ll write the saddest song.
_________THE SADDEST SONG______"Đừng khóc nữa, đã có anh ở bên em rồi, tất cả đều qua rồi."
"Anh yêu em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...