Giọng nói bất ngờ vang lên, làm cả hai đều giật mình mà lập tức buông nhau ra. Quay mặt đi chỗ khác và không dám nhìn thẳng ra phía cửa.
"Hai đứa con còn trốn nữa ư? Ai cũng thấy hết cả rồi đúng không Taehyung, NamJoon?"
Bật cười trước hành động lén lút của anh và cậu. Bất giác làm hại người đều đỏ mặt lên trước từng lời vạch trần.
"Chết rồi dì à... Jimin của chúng ta lâu ngày không gặp được vợ. Chưa được ôm ấp vợ mà bây giờ còn bị chúng ta phá. Con cảm thấy tội lỗi quá!"
Anh sắp không chịu nỗi những áp bức kia. Lập tức chuyển chủ đề.
"Con tưởng mẹ đã về úc rồi chứ?"
Bà Park nhìn khuôn mặt bối rối và ngượng ngùng kia có chút vui mắt. Liền biết rõ ẩn ý sau lời quan tâm bất ngờ kia.
Không còn trêu chọc anh nữa, đi theo luôn vào chủ đề của anh. Vì bà biết con người nhỏ bé bên cạnh anh cũng sắp ngượng đến mức bốc khói rồi.
"Ta làm sao có thể đi khi có người giao phó con cho ta? Đúng không Jungkook?"
Bị hù doạ một cách bất thình lình, cậu lập tức nhảy dựng lên. Ngôn ngữ thì loạn cả lên, lắp lắp bắp bắp trông rất ngốc nghếch.
"Con...con, con... Làm sao có thể cơ chứ. Ai... Cơ chứ... Hơ hơ"
Nụ cười miễn cưỡng hiện lên đôi môi của cậu làm toát lên vẻ đáng yêu vốn có. Song cũng đã lấy mất trái tim nào đó bên cạnh.
Ba người như đã đạt được mục tiêu của mình. Ôm bụng cười lớn trước vẻ ngốc nghếch của cặp đôi trẻ.
Anh nghe thấy tiếng cười liền ngượng quá hoá giận, lập tức mở lời để ngăn chặn hai con "tinh tinh" trong mắt anh, làm anh khó chịu.
"Kim Taehyung, Kim NamJoon hai tháng tới xem ra hai người phải làm công quả rồi! Tiền lương của hai người chắc là sẽ đóng trong quỹ từ thiện của công ty vậy."
Lời nói thông thả của anh ngay lập tức hiệu nghiệm. Những giọng cười liền tắt đi. Thay vào đó là không gian yên ắng. Và bao bọc xung quanh hai kẻ mà anh cho là nham nhở kia là một không gian ủ rũ và căng thẳng.
"Park tổng à, chúng tôi sai rồi..."
Liếc mắt qua một chút rồi lại dời đi.
"Vậy hôm nay đến đây làm gì?"
"Là mẹ mời đến"
Bà Park gần tiền đến chỗ hai người. Nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu.
"Jungkook, con về nhà rồi. Thật may mắn."
Bà có thể nhận thấy được sự gầy gò của cậu. Cậu ốm đi rất nhiều so với lúc trước. Khuôn mặt góc cạnh thấy rõ.
Bà vẫn cố che đi sự âu lo, và nở nụ cười hiền hậu."Hôm nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con ăn nhé!"
"Không cần đâu mẹ, để con nấu được rồi!"Cậu nhìn bà bằng đôi mắt đã ẩn ẩn hiện hiện quần thâm. Nhìn thôi cũng đã đoán được số đêm mà cậu thức cũng phải là con số nhỏ. Bà chỉ thở dài rồi nhìn sang anh. Con người vẫn đang đắm chìm với khuôn mặt của cậu.
"Không sao, vợ chồng lâu ngày không gặp nhau. Con hãy dẫn Jimin đi đâu đó dùm mẹ đi. Mấy ngày không có con cái mặt của nó làm mẹ mệt lắm rồi!"
Liếc anh một chút, cậu mới miễn cưỡng đồng ý để bà Park nấu cơm.
"Vậy mẹ nhớ cẩn thận nhé!"
Vẫn lo lắng cho bà, cậu vẫn là sợ bà không khoẻ trong người. Vào bếp mùi ga, mùi dầu sẽ không tốt cho sức khoẻ cho bà. Dù dì bà Park cũng đã lớn tuổi rồi."Được được! Hai đứa đi đi. Đi lâu lâu một chút cũng được! Để Taehyung với NamJoon ở lại với ta là được rồi."
Nói sao thì nói, bà cũng không quên cứu mạng hai còn người đang dằn vặt và rầu rĩ trong một góc nhà kia.
"Đừng có cắt lương chúng nó. Cắt rồi, tụi nó sẽ lại qua đây ăn trực cho mà xem! Con có muốn vậy không?"
Anh chỉ ngẫm lại một chút, cố ý nhìn vào hai kẻ phạm tội.
"Con xin thua! Lực lượng hùng hậu quá không thể phá được nữa. Các người muốn làm gì thì làm."
Nói rồi anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi. Để lại trong gian bếp ba con người đang mãi đưa mắt dõi theo.
"Jungkook có lẽ vẫn chưa nói cho Jimin biết?"
Nhìn theo bóng lưng hai người, bà Park khẽ hỏi.
"Hình như là chưa dì ạ...""Ước gì chúng ta có thể không nói sự thật này ra nhỉ. Jimin sẽ như thế nào đây..."
***
Anh đưa cậu ra biển. Chạy dọc theo con đường trên cây cầu bắt qua. Bao nhiêu cảnh đẹp hùng vĩ đều thu hết vào tầm mắt của cậu. Thích thú trước sự kì vĩ của thiên nhiên. Cậu lập tức đưa tay ra để cảm nhận từng cơn gió. Nhè nhẹ, hiu hiu.
Cậu thích nhất là những cơn gió dịu nhẹ như thế này nó mang theo mùi hương của biển cả. Nhắm mắt lại và tận hưởng tất cả chúng.
Anh chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt cậu. Đôi môi cũng nhếch lên thành nụ cười. Say sưa trong cái vẻ đẹp của cậu.
Sóng biển cứ đua nhau từng đợt ào ạt vào bờ. Mang theo cái mùi mặn của nước hoà cùng hương vị ngọt ngào trong xe.
Sự im ắng này chẳng còn đáng sợ, mà thay vào đó là cái bình yên.
Anh và cậu không nói gì cả. Không nói gì nhưng họ vẫn cảm nhận được cái chân thật trong tình cảm mà họ dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐIÊN
General FictionTrong bóng tối đáng sợ này, chỉ còn lại duy nhất một mình em mà thôi! Em đang chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về lại ban đầu. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến? Anh à, anh đâu mất rồi? Đến đây và ôm em đi...