Chương 4: Người không bình thường

1.3K 120 18
                                    

"Jimin à, hôm nay anh không đi làm à?"
Gối đầu trên đùi anh, nghịch nghịch chiếc cà vạt trước ngực anh. Thấy lạ lạ khi hôm nay, anh lại ở đây vào sáng sớm như thế này.
"Hôm nay anh nghỉ. Ở đây chơi với em, em không muốn chơi với anh à?"
Nghe câu nói của anh cậu có vẻ hoảng hốt, vội vàng nhảy lên mà ôm chặt lấy anh không buông.
"Muốn, muốn, muốn. Em muốn chơi với Jimin, không chơi với bác sĩ đâu. Bác sĩ toàn tìm cơ hội để ghim cây kim kia vào người em thôi. Em thật sự rất sợ."
Cái đầu ngọ nguậy ngay cổ anh làm anh vô thức mỉm cười. Một nụ cười, sau một thời gian dài vắng bóng, nay trở lại hoàn toàn ấm áp.
Dùng tay vuốt nhẹ mái tóc nhỏ, anh nhẹ nhàng mở lời để tránh phần làm cậu bé nhỏ trong lòng mình hoảng sợ.

"Anh không đi, anh ở đây cùng em. Nên Jungkook phải ngoan đấy biết chưa! Nếu em không ngoan, anh liền lập tức bỏ em đi!"
Nhéo sóng mũi nhỏ của cậu. Khịt khịt vài cái, cậu lại nở nụ cười tươi với anh.
"Jungkook sẽ ngoan mà, sẽ ngoan mà, nên Jimin đừng bỏ Jungkook đi nữa nha!"
Sự ngây thơ của cậu vô tình lại là mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Anh sực tỉnh ra, đã mấy ngày nay, anh đều làm việc rất sớm nhưng chưa có hôm nào là về sớm cùng cậu. Anh vô thức nhớ ra, sự yếu đuối của người vợ nhỏ, khi mãi nhớ đến mình đã khuya mà chẳng chịu ngủ. Anh cảm thấy bản thân mình thật vô tâm.

"Đương nhiên sẽ không bỏ em đi, anh bỏ em đi rồi thì ai sẽ nuôi bảo bối của anh đây?"
Hai chiếc răng thỏ lộ ra, nụ cười tươi xuất hiện. Đến mức, đến cả mắt cũng chẳng thấy.
Anh nhìn cậu mỉm cười, anh chỉ cần như thế này thôi. Một cảm giác hạnh phúc mà đã lâu rồi anh chẳng còn cảm nhận được.

Chơi bời, nghịch ngợm một lúc trong tay của anh. Bảo bối nhỏ cũng đã bắt đầu buồn ngủ vì những cơn gió hiu hiu bên ngoài của sổ. Thêm cái vuốt nhẹ sau lưng của anh làm đôi mắt ngày càng nặng trĩu. Đôi môi mở thật lớn và ngáp một cái.

"Em ngủ đi, đã trưa rồi!"
Vỗ nhẹ mái tóc mềm, anh nhẹ nâng cậu lên một chút, để cậu có thể tìm được một chỗ thoải mái nào đó trên vai mình.
Bầu má nhỏ, cọ cọ vào chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt vô cùng vui tươi và mãn nguyện.
"Jimin à, Jungkook ngủ rồi thì Jimin đừng đi đấy!"
"Sao lại nói vậy? Anh vẫn ở đây cơ mà!"
"Vì mỗi lần Jungkook ngủ dậy, Jimin toàn bỏ Jungkook mà đi thôi, chẳng bao giờ ở lại cùng Jungkook cả!"
Ánh mắt cơ hồ muốn nhắm lại, nhưng cậu lại không muốn. Chóng chọi với cơn buồn ngủ, để có thể giữ lại anh. Cậu không muốn rời xa anh, cậu không muốn anh đi như mỗi sáng khi cậu tỉnh dậy.

Anh sững lại một chút, rồi lại nhẹ vuốt tấm lưng của cậu, ôn nhu sủng nịnh mà hôn vào mái tóc mềm.
"Anh sẽ không đi đâu nữa, em ngoan, mau ngủ đi, ngủ dậy rồi thì anh dẫn em ra ngoài ăn kem nhé!"
Vô tình hay cố ý, mà những cơn gió lại càng lúc càng nhiều. Chạy vào khung cửa nhỏ, nhưng nó không dồn dập mà chỉ nhẹ nhàng từng cơn. Những tán cây cũng xào xạc, tạo nên một bức tranh sinh động. Nhưng, nó chỉ làm nền, cho một câu chuyện tình yêu bền vững.

"Jimin à..."
Ánh  mắt nặng trĩu như sắp cụp xuống, nhưng vẫn cố gắng nói với anh thêm vài điều. Phải chăng đó là tất cả mà cậu muốn nói với anh hay không?
"Anh nghe..."
Sự im lặng làm cho khung cảnh càng yên bình, anh cũng mệt rồi. Đôi mắt anh cũng dần trở nên nặng trĩu mà vô thức cụp xuống.
"Lúc nãy, trước khi mà anh đến đây. Yoongi hyung có dẫn Jungkook ra bên ngoài!"
"Thế em có vui không?"
Nhẹ trượt xuống một chút và nằm xuống giường, đặt đầu cậu lên cánh tay của mình. Rồi anh kéo chăn lại, ôm chặt lấy cậu.
Trong một không gian chật hẹp trong chiếc chăn. Giờ đây, chỉ nghe thấy tiếng thở của cả anh và cậu. Nhẹ nhàng từng cơn.
"Vui, nhưng mà ban nãy, khi Jungkook vừa bước ra ngoài thì chị y tá ngoài kia lại quay sang nói với vị bác sĩ kia vài câu."
"Chắc là chị ấy muốn nói vị bác sĩ ấy trông chừng em thôi!"

Cậu im lặng một chút, vòng tay sang ôm lấy anh. Vùi mặt vào lòng anh mà ủy khuất.
"Không phải vậy!"
"Chị ấy nói, Jimin đã hết yêu Jungkook rồi. Chị ấy nói, vì Jungkook không bình thường nên Jimin chán Jungkook và không thương Jungkook nữa. Chị ấy còn nói, sớm muộn gì Jimin cũng bỏ Jungkook đi..."

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chiếc áo của anh làm nó nhăn hết một phần. Cậu thật sự sợ anh bỏ cậu đi, thật sự sợ anh không còn thương cậu nữa.

"Jimin à, vậy có phải vì Jungkook không bình thương nên Jimin mới không muốn ở cùng Jungkook. Không muốn nhận Jungkook làm vợ nữa đúng không!"
Ánh mắt lại rưng rưng, cậu có cảm giác dường như mình chẳng còn lại gì nữa.

Hôn nhẹ lên trán cậu, anh không nói gì chị khẽ vỗ về cậu.
"Ngủ thôi, anh mệt rồi."
Bằng vẻ mặt không cam lòng mà chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn. Nhưng cảm giác đó mới xuất hiện thì lại vụt tắt.
"Sau này đừng nghe những lời họ nói. Anh vẫn ở đây cùng em, có nghĩa là anh vẫn yêu thương em, vẫn là chồng em!"

VỢ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ