Văn Hạo cười khổ, cực kỳ chán ghét đối với biểu hiện của mình. Hèn mọn và phục tùng trong lúc vô tình đã bị đối phương khắc sâu trên linh hồn. Muốn tự do hoàn toàn sao? Điều này thật khó biết bao nhiêu.
Thời gian, chỉ cần thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ giải thoát.
Văn Hạo đứng một lúc trong vườn hoa, chỉ sợ đụng độ phải Cung Trình nên lẩn mình trong bóng tối đập đập mấy con muỗi hung tàn. Sau khi đập đến con thứ ba, Văn Hạo mới mặt mày xám xịt mà bại lui.
Rời vườn hoa, bên ngoài đã sớm không còn tung tích Cung Trình, biết Cung Trình ghét bỏ điều kiện ký túc xá nên bước chân về phòng ngủ buông lỏng hơn nhiều.
Trở về phòng, ăn uống no nê, lại đuổi được “cường địch”, tâm tình Văn Hạo không tệ, mở laptop tính inbox cho sư đệ nhỏ của cậu, đến khi gửi tin nhắn lại như ném đá xuống biển sâu, mới bất tri bất giác nhớ tới thi đấu bên kia kết thúc, bây giờ các đội viên phải lên máy bay.
Thật tốt, có thể xuất ngoại đi thi đấu.
Và…
Móa nó! Ngày mai đã phải huấn luyện trở lại sao?
Văn Hạo tâm tình phức tạp ngây ngẩn một hồi, mở điện thoại, nhìn những ngày tháng sống như là trong phim đã qua.
Hôm sau, Văn Hạo vốn nghĩ rằng các đội viên xuất chinh đã trở về, tiếp đó phải khôi phục thời kỳ huấn luyện đau khổ mỗi ngày.
Nhưng không ngờ đến khi trở về, các đội viên mang theo một tin tốt, đội đại diện Trung Quốc toàn thắng ghi danh, lãnh đạo mở lòng từ bi, thông báo cả đội nghỉ hè một tuần, các đội viên hô vạn tuế, có thể nghỉ ngơi ai nguyện ý đi huấn luyện chứ!
Văn Hạo cầm điện thoại hỏi Lưu Lãng: “Du Nhạc và Viên Tranh đâu rồi?”
Du Nhạc và Viên Tranh đều là sư đệ kiêm bạn cùng phòng với cậu, tuổi cũng không lớn, đại biểu cho Trung Quốc đi thi đấu, hơn nữa thành thích luôn xuất sắc. Mọi người quan hệ rất tốt, thấy người không xuất hiện thì phải hỏi thăm một câu.
Lưu Lãng nói: “Viên Tranh ở lại Mỹ huấn luyện, Du Nhạc đáp một cái phi cơ chạy vội về nhà rồi, ai bảo chú chúng ta không phải là huấn luyện viên nào.”
Văn Hạo nghe giọng hắn chua chít thì bật cười: “Bao nhiêu năm mới có một người tài như vậy, còn có phần cậu sao?”
“Còn phần nha! Tui đố kị đó!” Nói xong, Lưu Lãng khoát tay áo một cái, “Thôi không nói nữa, tui đi ngủ, lệch mũi giờ…”
Văn Hạo phất phất tay, đem người đưa đi.
Không duyên cớ nghỉ bảy ngày, Văn Hạo ngược lại bắt đầu phát sầu. Cậu nâng cằm nhìn màn hình laptop xuất thần, sớm biết nghỉ bảy này, lúc trước đã không nháo với Lưu Na Na.
Tiền một tuần huấn luyện viên cá nhân, đù bù sinh hoạt ba tháng của cậu.
Sắp tốt nghiệp rồi, tiến vào xã hội đều cần tiền mua ‘quà cáp’, giờ phải tăng thu nhập giảm chi tiêu thế nào đây?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra Công Biến Trung Khuyển
Ficción Generaledit: Diễm Thiếu. Thể loại: Ngược tra công văn, chủ thụ, thể thao, hiện đại, thanh mai trúc mã, thiên chi kiêu tử, tra công hung bạo sau biến thê nô công x chết tâm tuyệt tình sau dốc lòng vì nhân sinh thụ, 1×1, HE. Sau kỳ thế vận hội Olympic, thì V...