Trở về phòng trọ, đèn còn mở, Thiệu Phi vốn đang nằm trên ghế sa phô bỗng bật nhanh người dậy, bất an nhìn Văn Hạo.
Thiệu Phi đã thẳng thắn chuyện Cung Trình, thậm chí còn nhắc tới Cung Trình đã sớm chuyển tới đây ở, lay chuyển hắn để truyền đi một số tin tức. Tuy không tạo bất cứ tổn thương gì cho Văn Hạo nhưng lương tâm cắn rứt làm cho hắn rất thống khổ, quá trình thú tội giống như đang chấp nhận thẩm phán, sau khi Văn Hạo nghe xong toàn bộ thì trầm mặc đi.
Ba tiếng chờ đợi, trong lòng Thiệu Phi vô cùng thấp thỏm.
Sau khi Văn Hạo vào nhà, phát hiện biểu tình Thiệu Phi không đúng, thế mới biết mình quên cái gì.
Văn Hạo không có ý muốn trách cứ Thiệu Phi. Trước đây Thiệu Phi vốn không biết cậu, truyền đi một số tin tức cũng không có gì đáng trách. Huống hố sau khi cả hai quen biết, rất nhanh sau đó Thiệu Phi đã báo lại tâm tư Cung Trình. Lúc đó Văn Hạo chỉ nhất thời kinh ngạc mà thôi, mới nói một câu vậy sao rồi rời đi.
Văn Hạo đi tới trước mặt Thiệu Phi, chân thành nói cám ơn, sau đó nói: “Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo lắng, cậu ta sẽ không ở lâu đâu, chắc chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi thôi.”
Thiệu Phi nghi ngờ nhìn Văn Hạo.
Văn Hạo cười cười, không giải thích.
Mười một giờ rưỡi, Cung Trình xoay ổ khóa mở cửa phòng, khi nhìn thấy đèn phòng khách còn sáng choang thì hắn bỗng ý thức được không đúng, sau đó Cung Trình nhìn thấy Văn Hạo vốn giờ này đang ngủ say lại lại đang nhìn chính mình.
Xem dáng vẻ, không có chút nào bất ngờ.
Cung Trình nhíu mày, đi vào nhà. Hắn nhận ra rằng mình đã bị Thiệu Phi bán đứng.
Có cảm giác sốt ruột, độ thiện cảm còn chưa được cải thiện đã bại lộ thân phận, điều này khiến Cung Trình ứng phó không kịp. Đặc biệt là hành vi của Thiệu Phi làm cho hắn có phần tức giận.
Văn Hạo đứng lên, mãi đến khi xác nhận rõ kẻ đứng trước mặt mình chính xác là Cung Trình thì tâm tình cậu trở nên rất tồi tệ, nhưng may mà lần này mình đứng ở phe thắng, nhận ra trước hướng đi của đối phương cũng không đến nỗi gay go.
Thiệu Phi cũng đứng dậy, nhìn qua lại hai vòng, khí thế mãnh liệt đôi bên giống như hai tòa núi hùng vĩ, hắn bị kẹp giữa đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Vùng vẫy một hồi, Thiệu Phi ngồi trở lại ghế sô pha, ôm chăn vào trong lòng, cố đè nén độ tồn tại của mình xuống thấp nhất.
“Mỗi ngày về muộn như vậy, cậu đang làm gì vậy?” – Văn Hạo mở lời trước.
Cung Trình không ngờ câu mở đầu không phải là cãi vã, sắc mặt hắn lập tức trở nên tốt hơn nhiều, thậm chí còn nghe thấy sự quan tâm trong giọng Văn Hạo, khóe môi cong lên: “Huấn luyện, còn phải học phụ đạo, vẫn luôn không lên lớp ngoại ngữ, anh chỉ đành mời gia sư về học kèm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra Công Biến Trung Khuyển
Ficción Generaledit: Diễm Thiếu. Thể loại: Ngược tra công văn, chủ thụ, thể thao, hiện đại, thanh mai trúc mã, thiên chi kiêu tử, tra công hung bạo sau biến thê nô công x chết tâm tuyệt tình sau dốc lòng vì nhân sinh thụ, 1×1, HE. Sau kỳ thế vận hội Olympic, thì V...