Chương 26 : Bình thường trở lại

2.7K 180 67
                                    

“Tôi, cậu, đến…”


Đột nhiên xuất hiện căng thẳng, Cung Trình suýt nữa thì cắn phải lưỡi.

Ngầm tức giận, Cung Trình tỉnh cổ họng nói: “Tôi trở về, thăm cậu, không sao chứ?”

Văn Hạo lộ ra nụ cười khẽ, gật đầu: “Tôi rất khỏe, chiều nay cám ơn cậu.”

Chàng trai đứng dưới màn đêm phát ra hào quang xanh nhạt, đôi mắt màu hổ phách như vũ trụ chứa đựng vạn vì sao, to lớn mà huyền bí tỏa ra sức hấp dẫn trí mạng, hấp dẫn con người ta đến thăm dò, tới quan sát, nhảy vào trong đó không tìm lại được tinh thần.

Cung Trình không biết rằng mình cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn: “Không sao là tốt rồi.”

Sau đó, hai người đều yên lặng.

Hạn hán lời.

Cung Trình đột nhiên phát hiện, thiếu hụt hai năm cho đến nay hai người chưa từng trò chuyện tử tế lấy một lần, tức giận hậm hực luôn chèn ép trong lồng ngực hắn, so với việc trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra này thì hắn dễ dàng mở lời công kích ra khỏi miệng hơn.

Nếu, nếu chuyện năm đó có ẩn tình thật thì mấy lời mình nói không suy nghĩ trước đó đã mang đến bao nhiêu tổn thương cho người này đây!

Kết luận, chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Len lén, cẩn thẩn tìm kiếm dấu tích của mình lưu lại trên mặt Văn Hạo.

Đáng tiếc thời gian san bằng tất cả, mặc kệ là vết thương hay dấu hôn đều đã không còn, thứ duy nhất lưu lại chính là vẻ tao nhã như hồ nước của chàng trai.

“Nếu…” Văn Hạo liếc về phía cửa phòng, ý tứ rõ ràng.

Cung Trình nhanh chóng thu lại tâm tư, trầm giọng mở miệng: “Tôi có chút chuyện tìm cậu.”

“Được.” Văn Hạo quay người đi ra hai bước, tránh vị trí cửa đối diện, dựa bên ban công hành lang nhìn Cung Trình, phía sau ánh đèn vạn nhà như ngân hà đổ ngựợc, gió đêm thổi qua sợi tóc ngổn ngang. Trên gương mặt trầm tĩnh mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trong veo, bất giác Cung Trình nhìn thấy trên người ấy có dáng vẻ hào hiệp, nhẹ nhàng, mềm mại như có thể bay lên bất cứ lúc nào.

Cung Trình có chút bối rối.

Không rõ.

“Chuyện năm đó là như thế nào?” Cung Trình không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng vấn đề.

Văn Hạo kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó đột nhiên nghĩ tới câu nói trong xe của Khổng Hạo Nhiên, lông mày cau lại: “Giờ hỏi đến mấy thứ này còn có ý nghĩa gì sao?”

“Có, tôi không muốn bị lừa?”

“Có đúng không? Kẻ che mắt cậu không phải là tôi, không phải bất cứ ai khác, hiện giờ muốn tìm ra đáp án là vì cho rằng tôi sắp chết, tội nghiệp tôi sao?”

Tra Công Biến Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ