Chương 81 : Lốc xoáy phá hủy bốn bề

1.6K 74 13
                                    

Văn Hạo lắc đầu, cảm thấy nực cười vì sự mong đợi của mình. Cái nhìn về tình yêu của Cung Trình vốn đã vặn vẹo, thế nhưng bản thân lại muốn nghe ý kiến của hắn, quả đúng là ngu ngốc.

“Em không tin?” – Cung Trình chống bàn nhướng về phía trước mấy phần, ánh mắt sáng quắc.

Thấy Văn Hạo không để ý tới mình, Cung Trình nhíu lông mày suy nghĩ một lúc, trong đáy mắt lóe lên tia nôn nóng nhưng rất nhanh bị đè ép biến mất. Cung Trình suy nghĩ rồi nói: “Em có muốn hỏi thăm Du Nhạc một chút hay không, lúc này có người trò chuyện sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Ừm, câu này còn giống tiếng người, nhưng Văn Hạo không tính làm theo.

Tình yêu của Du Nhạc và Viên Tranh là bình đẳng, dù cho cân bằng đó bị một số chuyện lung lay nhưng trong mắt người đang yêu nhau, mấy thứ đó chỉ là phù du, bao dung và thông cảm sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, chỉ cần song phương nguyện ý trả giá thì giải quyết dễ dàng bất cứ chuyện gì.

Cung Trình phát hiện vẻ mặt Văn Hạo càng lúc càng bình tĩnh, hắn tự suy nghĩ lại xem mình đã nói sai ở chỗ nào.

Nhưng hắn đã quên. Dù là trong tình yêu nam nữ thì nữ giới cũng đều có tính tự chủ mạnh mẽ, huống chi là hai người đàn ông ở bên nhau. Có lẽ lúc lên giường có sự phân biệt 0 và 1, nhưng trong cuộc sống hằng ngày đều là bình đẳng. Đặc biệt là khi 0 có lòng tự trọng mạnh thì càng không cho phép mình sống dựa vào một người đàn ông khác.

Tiếp đó, Cung Trình nói gì cũng không thể nào dao động được Văn Hạo.

Văn Hạo nhanh chóng cắt thịt thành từng miếng, đặt chỉnh tề chồng chất vào bát, rưới thêm gia vị, đặt thịt vào trong nồi áp suất, bật bếp, rồi quay người vào phòng.

Cung Trình vẻ mặt thất bại nhìn về phía Văn Hạo biến mất, bất đắc dĩ rời đi.

Nghỉ đông là thời gian nghỉ ngơi của học sinh sinh viên, nhưng không phải của vận động viên. Ban đầu mỗi ngày chỉ cần bơi một lần 5000 m Văn Hạo có thể nghỉ ngơi, nhưng giờ lại tăng lên hai lần mỗi ngày, lượng vận động đạt đến 8000m, thậm chí có lúc là 10 000m. Nhìn thành tích của mình không ngừng thụt lùi, cảm giác trượt xuống từ trên đỉnh cao thật đáng sợ, tuy Văn Hạo không cần trở lại trình độ trên đỉnh cao nhưng cũng không thể chịu nổi bản thân lại ngã xuống đáy vực.

Liên tục tập luyện cường độ cao bốn ngày, thời gian trống còn phải vội vã nói chuyện yêu đương, Văn Hạo quả thật có phần mệt mỏi, khi trở về phòng nằm trên giường xem tin tức, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, là Thiệu Phi gõ cửa đánh thức cậu

“Ăn cơm thôi.” – Thiệu Phi nói.

Văn Hạo gật đầu một cái, ngửi thấy mùi hương ngạt ngào, vị này hơi cay, còn có mùi mỡ bò, chẳng lẽ là lẩu?

Tra Công Biến Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ