Chương 75 : Tỏ tình trong đêm

2.3K 91 17
                                    

Văn Hạo kết thúc một ngày học hành, đến khi trở về phòng trọ lại hiếm thấy có ngày Thiệu Phi chưa trở về, cậu mở tủ lạnh liếc nhìn qua rồi cầm chìa khóa ra cửa.

Đi bộ 20 phút đến siêu thị người Hoa gần nhất, mua thêm gạo và mì, đi ngang qua khu đồ uống thì nhìn thấy mấy thứ đồ uống trong tủ lạnh, Văn Hạo suy nghĩ một lát rồi lấy thêm một hộp trà xanh đặt vào trong giỏ xe đẩy.

Khi trở về phòng trọ thì Thiệu Phi đã trở về, trong phòng thoang thoảng mùi hương gạo tám, Thiệu Phi đam sát hành tay bên cạnh bàn. Nhìn thấy trên bàn chất đầy túi thức ăn, Văn Hạo dở khóc dở cười nhìn lại túi đồ ăn lớn trong tay mình rồi lại đặt lên trên bàn.

Thiệu Phi xoay người, nhìn thấy đồ ăn trên mặt bàn thì vô cùng vui vẻ.

Hoàn cảnh gia đình Thiệu Phi cũng thế, nhưng thành tích của hắn rất giỏi nên sau khi tốt nghiệp đại học thì vay quỹ xuất ngoại du học, cho nên lúc thường rất tiết kiệm.

Dù Văn Hạo có khoản tiền để dành, nhưng ai mà biết được ngày mai sẽ như thế nào, hơn nữa từ nhỏ đã tiết kiệm quen rồi.

Thói quen cuộc sống của hai người xem như rất hợp, mua đồ đặc biệt xem giá, luôn tự làm cơm, ra ngoài có thể đi bộ thì chắc chắn sẽ không ngồi xe, chứ đừng nói là đi tiêu pha mấy món xa xỉ khác, tam quan quả đúng là quá đúng gu.

Thiệu Phi tận dụng mọi thời cơ, chuẩn bị thông báo chuyện Cung Trình nhưng còn chưa kịp nói ra một chữ thì chuông điện thoại Văn Hạo reo lên.

Là Kyle.

Kyle theo đuổi Văn Hạo thế tiến công rất dày đặc, đặc biệt là khi phát hiện Văn Hạo không rõ ý từ chối mình thì hận không thể chiếm mỗi một giây của đối phương.

Vẻ mặt Văn Hạo khi cúp máy rất ba chấm, nói với Thiệu Phi: “Cậu ấy mời em đi chạy đêm…”

Đêm chạy là một loại hình thức tập thể rất được lưu hành trong giới trẻ, thậm chí đã phát triển thành một loại hẹn hò. Nhưng điều đó cũng không thích hợp cho vài người, thí dụ như Văn Hạo sáng nay mới bơi 6000m trong hồ bơi.

Nhưng Văn Hạo vẫn đồng ý.

Cậu muốn hoàn toàn giải thoát, có thể thoát khỏi thân phận FA này, Kyle là một đối tượng tốt, cậu dự tính quan sát trước.

Thiệu Phi nhìn Văn Hạo đổi giày chạy đua chuẩn bị rời cửa, nghĩ tới Cung Trình đến ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, đột nhiên cảm thấy Cung Trình thật là đáng thương.

Nghĩ vậy cũng không tốt cho lắm, hay là chờ Văn Hạo trở về rồi nói sau?

Văn Hạo đi tới cửa, sau đó như nhớ ra cái gì đó, quay trở về hai bước, chỉ vào hộp trà xanh ở góc tường nói: “Đây là quà cám ơn bữa sáng hôm nay, nếu cậu ta trở về trước thì anh đưa giúp em nhé?”

“…” – Thiệu Phi cắn môi dưới: “Văn Hạo, em biết người ta tên gì không?”

Văn Hạo đã mở cửa, nửa chân đi ra ngoài, quay người nhìn Thiệu Phi: “Em còn tưởng rằng anh cũng không biết chứ, người đó tên gì vậy?”

Tra Công Biến Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ